•2•

473 44 2
                                    

Sau khi ra khỏi đó cậu chạy vào lớp ngồi suốt đến lúc ra về mới chịu di chuyển ra cửa, được vài bước thì đụng trúng YoonGi.

"Ây, đau"- anh ngồi bệt dưới sàn than.

"Ah, tớ xin lỗi cậu có sa... Ah là anh"- cậu cúi người xin lỗi nhưng thấy anh cậu liền nhận ra.

"Ờ chào cậu"- anh cũng ngước lên nhìn cậu.

"Cảm ơn anh đã giúp em lúc đó... Thật sự cảm ơn ạ, em không biết làm gì để báo đáp"- cậu đỡ anh dậy rồi lễ phép cúi người.

"Ah chuyện không có gì đâu... Ơ mà nè cậu rảnh không đi ăn với tui"- anh chối từ báo đáp của cậu nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi rủ cậu đi ăn.

"Dạ?"

"Thì chẳng phải em muốn báo đáp sao đi ăn thôi"

----------------------------------
"Chà em ăn cũng giỏi ghê"- anh há hốc mồm khi thấy Hoseok ăn hết này tới kia phải không còn gì nữa mới ngưng.

"Tại em không muốn bỏ uổng thôi"- lau miệng sạch sẽ không quên trả lời anh.

"Nhìn em như đứa ngốc ấy"- anh nhìn cậu cười nghiêng ngả.

"Hửm?"- cậu ngây ngô nghiêng đầu nhìn anh.

"Không có gì em muốn đi đâu nữa không?"

"Đi dạo, nhaa"

"Đi nốt, đi thôi"

-----------------------------------
"Nè, sao anh lại đi chơi với mấy tên lưu manh đó"- cậu lên tiếng hỏi khi hai người đang đi dạo trên cầu làm anh suýt ngả ngữa.

"À là vì hai đứa nó là bạn thân của anh từ nhỏ rồi"- anh trả lời cậu rồi nở một nụ cười nhẹ quay sang nhìn cậu.

"..."

"Em không thích tụi nó à? Tụi nó chỉ giỡn với em thôi, coi vậy chứ lòng dạ nó tốt lắm"- anh đang cố bào chữa về hai đứa bạn của anh trong mắt Hoseok.

"Tốt gì đâu? Đụng trúng có cái mà đánh em lên bờ xuống ruộng"

"Ha ha.. Em hài thật vậy sao em lại không ghét anh, anh cũng chơi với họ mà"

"Nhưng mà anh tốt, anh đã cứu em hai lần rồi"

"Nếu anh cũng đánh em thì sao"

"... Thì...thì em cũng sẽ ghét anh không nói chuyện với anh"

"Anh sẽ không như vậy hi"

"Hi"
---------------------------
"Thưa chủ tịch, cậu chủ đang đi với một cậu nhóc năm nhất"- một tên áo đen lén lút theo dõi anh và cậu từ xa rồi báo cáo tình hình vào chiếc micro nhỏ ở cổ áo.

"Ừ... Khi nào cậu chủ về tới nhà kêu nó lên phòng sách của tôi"- chiếc micro phản ứng lại những lời nói vừa rồi bằng giọng một người đàn ông khàn đặc có thể biết đó là một người đàn ông khá lớn tuổi.

----------------------------
Anh sải bước về nhà sau khi đi dạo với Hoseok, vừa tới cổng đã gặp một người đàn ông dáng hơi mập nhưng trên người lại tỏa ra khí chất của một người trụ cột, đôi lông mày ông cau lại cùng với khuôn mặt không thể nào nhăn nhúm hơn.

"Con vừa đi đâu về đấy YoonGi"- người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng hỏi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua người anh.

"Con đi cùng bạn học cũng không được sao bố? Từ khi nào bố bắt đầu biết quan tâm con vậy, hừ"

"Bạn học sao? Dường như ta thấy đó là học sinh năm nhất mà nhỉ?"

"Bố cho người theo dõi con, ồ, con không tin được, một ông bố đến việc con mình bệnh cũng chẳng thèm hỏi thăm nay lại quan tâm con đi với ai? Bố là người tởm nhất trên đời này"- anh lạnh nhạt trả lời nói với giọng khinh bỉ người đàn ông bao năm qua không hề để ý đến cậu dù chỉ liếc, anh không muốn nhiều lời nên thản nhiên trở về phòng.

"..."- như bị nói trúng tim đen ông lặng thinh nhìn theo bóng cậu con trai duy nhất, giờ ông có quan tâm cũng muộn rồi, ông có làm gì thì cũng chỉ khiến YoonGi ghét ông hơn.

Cậu trước giờ sống trong căn biệt thự xa hoa cao ba tầng này cũng chỉ là tạm bợ ngoài nhú nuôi ra không ai anh coi trọng bởi những người trong biệt thự được bố YoonGi đào tạo kĩ càng nên anh ghét trên dưới cái nhà này, đến về nhà cũng chẳng muốn.

Bố Yoongi là người làm kinh doanh làm ăn lớn nên rất ít khi ở nhà thậm chí cả tuần cũng không gặp được ông. Mẹ YoonGi bị bệnh nặng mà ông không hề quan tâm đến chỉ cắm cúi vào bàn làm việc ngày đêm, rồi vào một ngày mưa lớn mẹ anh không may qua đời. Còn với anh ông luôn lạnh nhạt anh bệnh anh bỏ bữa nhưng ông bảo không có gì nặng nên cũng im re. Từ đó anh căm thù bố như chính ngôi nhà này.

------------------------------
"Nè Hoseok nghe nói hôm bữa mày bị Taetae với Minie ăn hiếp hả?"- một cậu nhóc da trắng như bột đáng yêu xinh xắn khoác vai Hoseok hỏi nhỏ.

"Ừm"- cậu trả lời rồi cùng JungKook vào lớp học.

"Để mình xử Taetae cho dám ăn hiếp bạn mình hắn là chán sống rồi"- JungKook dơ nấm đấm trước mặt chun mũi dõng dạc nói.

"Chuyện cũng qua rồi bạn bỏ đi hôm đấy có anh khối trên cứu tớ"

"À tớ có nghe nói là anh YoonGi phải không?"

"Ừm đúng rồi"

"Hmm"

"Sao vậy?"

"Tớ thấy lạ"

"Lạ gì vậy?"

"Tớ có nghe Taetae kể anh YoonGi nổi tiếng lạnh như băng, rất ngại tiếp xúc, những lời nói của anh ấy có thể khiến người khác hoảng sợ còn người nữa cặp mắt anh ấy đáng sợ lắm a"- JungKook nói những gì nghe được về anh qua tên người yêu của nó.

"Không đâu, anh YoonGi không giống như bạn nói"

"Anh ấy rất vui vẻ, anh ấy ngọt như đường ý, ánh mắt cũng rất ấm nữa, anh ấy rất tốt bụng không giống những gì bạn nghe được"

"Hửm"

"Sao cơ?"

"99,9% học sinh trường này đều đánh giá anh YoonGi như mình nói ban nãy, không hề có một YoonGi nào giống cậu nói cả"

"Cậu không tin"

"Rất không tin"

"Tùy cậu, hôm nào tớ rủ anh ấy đi với chúng ta"

"JungKook đây không sợ cậu đâu"

"Hứ, vậy nhé, quân tử không nói xạo"

"Nhất trí"

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥

Kính tặng má nhihana0406 khổ tao lắm nhe mày.
Au: Tây

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now