•17•

148 11 6
                                    

*Tích tắt tích tắt* tiếng kim đồng hồ chạy qua từng giây một.

"Ố 2h30 rồi à? Mình phải đến chỗ Kookie"- vẫn giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

Cậu nhanh tay viết ra một tờ giấy note dán lên bàn làm việc, quơ ngang cái áo vội vã khoác lên người rồi bước ra khỏi phòng. Từ đâu đã có một chiếc xe hơi đen đợi sẳn trước sảnh công ty, cậu mở cửa ghế sau ngồi ngay ngắn rồi bảo tài xế chạy một mạch đến Tập đoàn giải trí Jeon thị.

*Bạch bạch* tiếng bước chân vội vã của cậu vang lên trong đại sảnh yên tĩnh không một bóng người à có người chứ.

"Oái"- sau tiếng la thất thanh là một tiếng 'uỵch' cậu đụng phải một người cao to rồi ngã lăn ra đất. Nhìn người này có vẻ chững chạc nhưng có chút kiêu ngạo và hào quang trong mắt, người này có vẻ như là một Idol. Đi theo hắn còn có một tên nữa, ăn mặc hơi lòe chắc là trợ lý.

"Cậu không nhìn đường mà đi à??? Dơ cái áo của tôi rồi đồ ngốc, cậu có biết tôi là không???"

(Au: có vẻ quen 😂)

"Yahh! Cậu mới là người không nhìn đường, không xin lỗi thì thôi còn vênh váo đúng là khó ưu"- cậu nhanh chóng phẩy bụi trên người rồi nhanh nhảu phản bác.

"Hừ! Đúng là xui xẻo, cậu kia từ đâu tới đây?"

"Tôi từ đâu tới cần trình báo với cậu sao? Đồ ngạo mạn khó ưu"

"Cậu..."-người con trai trước mặt cậu giờ như muốn nổi điên.

"Ái chà... Phải làm sao đây áo tôi dơ mất rồi, đồ của tôi không phải dạng tầm thường rẻ tiền đâu cậu tính làm sao với tôi đây"- gã ra vẻ ta đây, chậc lưỡi.

"Thế à? Sao không mang ra tiệm giặt ủi đấy làm cho lẹ"

"Áo của tôi là hàng hiệu đấy làm sao đem ra tiệm giặt ủi đây cậu ngốc thế, áo này phải giặt bằng tay đấy"

"Tôi mặc kệ nó phải được giặt bằng gì, tôi còn có việc không thể cứ vờn với cậu ở đây"- nói xong cậu theo lý trí bước đi nhưng rồi... Gã lại nắm tay cậu kéo lại đối diện tiếp tục đấu khẩu.

"Tôi không để cậu đi dễ dàng vậy đâu, cậu phải đền cho tôi"

"Hừ! Đúng là đồ khó ưu phiền phức, đây là danh thiếp của tôi muốn gì đến gặp tôi rồi tính"- cậu lấy trong túi áo một danh thiếp của mình đưa cho hắn rồi nhanh chân đi mất.

"Ồ là công ty thực phẩm Y&H sao? Phó giám đốc chà cũng lớn dữ dội nhỉ. Để xem Jung HoSeok đồ ngốc hứ"- hắn lẩm bẩm đọc danh thiếp mà cậu đưa, hắn cười mỉm.

-------------------------------------------------------
*Phù~*

"Cuối cùng cũng tới nơi, Kookie à tớ đến rồi này"- cậu bước thẳng tới phòng nó rồi nằm ưỡn à trên ghế sofa.

"Sao cậu đến muộn thế? Tớ đã bảo hôm nay sẽ nấu cơn cho Taetae mà chúng ta còn phải mua nguyên liệu nữa, mồ~ cậu đến muộn thế này mua sao đây"- nó phồng mang trợn má lên trách.

"Biết sao được, tớ đụng phải tên phiền phức khó ưu trong đại sảnh của công ty cậu nên mới muộn thế đấy"

"Tên phiền phức khó ưu??"- mặt nó trưng vẻ đăm chiêu, khó hiểu.

"Thì là cái tên to cao, tóc undercut màu bạc, bộ mặt ta đây khó ưu chết tiệt,đi theo hắn còn có một tên xăng pha nhớt =,="

(Au: Anh ơi diễn tả con người ta thế à 😂)

"Phụt~ ha ha ha..."- nghe tới đây nó cười vang lên.

"Cậu... Không biết hắn sao? Hắn ta rất nổi tiếng trong giới idols đấy! Tên hắn là RM là một Rapper kiêm Dancer nổi tiếng lắm đấy! Xem ra một Hobi giỏi giang về kinh doanh là một đầu bếp tài năng lại vô cùng ngốc về mảng showbiz"- bộ mặt nó cười gian trêu chọc cậu.

"Tớ đây trăm công ngàn việc đâu rãnh rỗi xem mấy cái thứ ngớ ngẩn ấy"

"Rồi rồi hihi"

"Cậu cười hoài đi tớ cho cậu ăn liên hoàn chưỡng giờ"

"Oái tránh xa tớ ra, Hobi!!!!!!!"

"Cậu sẽ không yên với tớ đâu"

Gã-RM(Kim NamJoon) bằng tuổi với cậu, gã là một Idol nổi tiếng trong giới K-pop, chỉ cần nghe đến tên mọi người sẽ nhận ra ngay. Là một rapper chuyên nghiệp kiêm là một dancer nổi tiếng, gã có thể vừa nhảy vừa rap nhanh gió nên luôn là tấm gương cho mọi hậu bối. Những đồng nghiệp luôn cho rằng gã rất vui tính, hòa đồng lên sân khấu thì ngầu chất chê. Nhưng khi ở một mình gã lại trầm ngâm, lạnh lùng một cách đáng sợ. Gã ta được đào tạo bởi Tập đoàn giải trí Jeon thị từ khi 18 nên gã là người khó đụng nhất.

-------------------------------------------------------

*Hừm~~~*

"Hobi à em sao thế cứ trưng bộ mặt chán nản ấy ra là sao?"

"Yungie a~~~~~~~~"- cậu bắt đầu lên cơn nhõng nhẽo.

"Oái gì đấy?"- tới anh còn phải giật mình hốt hoảng.

"Huhu, Kookie bảo em là đồ ngốc"

"Sao? Ừ thì em ngốc thật mà"- anh nhéo má cậu cười mỉm.

"Anh cũng nói vậy nữa, hứ"- cậu quay mặt đi giả hờn đưa lưng về phía anh không nhìn đến anh nữa.

*YoonGi: lúc em ấy dỗi đáng yêu thật*

Anh vòng tay qua eo cậu rồi ôm cả người cậu vào lòng, hơi thở ấm nóng thổi phì phà vào gáy cậu, anh thủ thỉ nói vào tai cậu:

"Em ngốc nhưng em dễ thương lắm"

"Đồ nịnh bợ... Ấy..."

Anh giờ đã ôm chặt cứng cậu không để cậu bỏ trốn được nữa, tình yêu của anh giành cho cậu giờ đây đã không thể đếm được nữa, nó như vũ trụ vậy to lớn không kể xiết. Cứ gần cậu thế này tim anh xốn xang từng hồi, ánh mắt trìu mến của anh chỉ hướng đến cậu mà thôi. Cậu ngượng ngùng nhưng gương mặt lại đang vô cùng hạnh phúc. Cậu xoay người đối diện với anh nhìn anh với ánh mắt thân thương. Gương mặt sắc như tượng của cậu làm anh không kiềm chế nổi bản thân mình. Anh đưa bàn tay lên bờ má trắng mịn của cậu, tay còn lại vẫn siết lấy eo cậu. Anh cứ thế từ từ kéo cậu lại gần hơn, tay của cậu cũng bắt đầu di chuyển lên vai anh rồi ôm chặt lấy. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên cậu từ từ tiến sâu vào khoang miệng, anh và cậu có một nụ hôn sâu, một nụ hôn nồng cháy dưới ánh trăng hơi vàng làm cảnh vật thêm lung linh, sắc sảo.

~£~€~¥~~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
Au: Tây
Nay cho mọi người một chút hường
nhihana0406  phải tag con mẹ này vô =)))))

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now