Phần 1 - Đoạn 0

816 13 4
                                    

Đoạn 0.


Đời người có vài biến cố. Ví dụ mất bố vào cuối hàng hai mươi, tiếp đến mất mẹ vào giữa hàng ba mươi, sau đó vào tuổi bốn mươi ba lại bị buộc phải thôi việc tại công ty mình đã làm việc gần hai mươi năm.

Sự kiện nào cũng vô cùng khó khăn, tuy nhiên người cảm thấy đau buồn hay khổ sở đại khái chỉ có bản thân, với người khác nó chẳng qua là một hiện tượng chỉ đủ để thốt lên "À, thế à" là xong. Điều ấy phải tới gần đây Yachi Kenji mới nhận ra. Nhưng không phải vì thế mà anh than vãn về sự hời hợt của con người. E rằng, cũng như mỗi người chỉ tồn tại một bố và một mẹ, chắc chắn những tình cảm ấy cũng được phân chia đồng đều. Không có thừa để dính líu tới chuyện người khác.

"Anh Yachi, mau cho cơm vào khay đi."

Bị quát bởi cô đồng nghiệp Kitaoka, một bà nội trợ hơn bốn mươi hơi đẫy đà, Yachi bị kéo về hiện thực trong khi đang mải nghiền ngẫm.

"À, vâng."

Anh vội vàng bới cơm vào nửa bên dưới của chiếc khay nhựa được ngăn làm bốn. Cho số thức ăn mình phụ trách bao gồm salad khoai tây, dưa muối, bắp cải thái sợi vào thì như chỉ chờ có thế Kitaoka bèn đặt cá hồi nướng, nửa miếng korokke và thịt viên lên ấy một cách thô bạo.

"Vâng, cơm hộp cá hồi đã xong."

Trước giọng nói có uy của Kitaoka, cô gái hai mươi hai tuổi đã lập gia đình phụ trách quầy thu ngân là Ichihara bèn quay lại.

"Vâng, tiếp theo xin làm hai rong biển, hai chiên giòn."

"Hiểu rồi."

Lần này hòng không bị nhắc nhở, Yachi mau chóng bới cơm và chia thức ăn vào khay. Mặc dù tên món có thay đổi như cơm rong biển, cơm gà chiên giòn, nhưng thức ăn phụ thì hầu như giống nhau cả. Bản thân anh đã cố hết sức làm nhanh, song có vẻ như thế Kitaoka vẫn cho là chậm, cô gõ đũa gắp rau cộp cộp lên bàn thao tác như giục bằng gương mặt đỏ lự lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán.

Từ lúc ấy tới khoảng một tiếng đồng hồ sau, khách tới nườm nượp, anh liên tục bới cơm vào khay mà không ngơi nghỉ. Quá hai giờ trưa, khi khách khứa vãn dần cuối cùng cũng được cửa hàng trưởng báo có thể giải lao được rồi.

"Hôm nay xin cho tôi cơm rong biển."

Anh vòng lên phía trước quán gọi món thì Ichihara đứng quầy cười khúc khích.

"Không phải là hôm nay, mà phải là hôm nay cũng mới đúng. Anh Yachi lúc nào cũng gọi cơm rong biển nhỉ. Là cơm cho nhân viên nên anh có thể gọi món đắt hơn cũng được mà."

"Tôi thích món ấy nên..."

Trong khi đang nói chuyện, Kitaoka ló mặt ra từ khu vực chế biến trong cùng.

"Vì chỉ toàn ăn mấy thứ không có chất dinh dưỡng nên người mới liêu xiêu gầy đét như củ ngưu bàng chứ đâu. Đàn ông ấy mà, khi có tuổi rồi thì phải béo lên một tý trông mới phú quý. Đừng có suốt ngày ăn cơm hộp của tiệm mình, mau mau kiếm lấy cô vợ nấu cơm ngon cho mà ăn."

[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara NariseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ