Đoạn 5.
Nhờ tiếng đồng hồ báo thức, cậu tỉnh giấc vào lúc bảy giờ sáng. Mặc dù phiền toái trước cơn uể oải đang bám lấy toàn thân mà chỉ muốn ném cơ thể xuống, cậu thức dậy.
Thấy se se lạnh nên cậu khoác áo cadigan, ra phòng khách. Yachi đang ở nhà bếp, dường như đã nhận ra tiếng bước chân, anh quay sang mỉm cười "Chào buổi sáng".
...tại sao Yachi lại ở nhà mình nhỉ? Mình lại đang mơ à?
"Thứ này, nếu tiện cậu ăn chung nhé."
Trên bàn nhà bếp là bánh mì chất cao như núi và ly giấy. Dù đang đậy nắp mùi thơm nức của cà phê vẫn bay tới tận đây.
"Tôi thức dậy sớm, đi tản bộ thì tìm thấy cái này."
Ký ức đang say ngủ chợt bừng tỉnh. Người đàn ông xuất hiện tại cửa hàng sandwich và bia ở pub. Ngay khi vừa nhận ra đây là hiện thực, tai cậu bỗng đỏ bừng lên. Vừa thức dậy vẫn chưa rửa mặt. Biết không chừng đầu tóc cũng đang rối nùi cũng nên.
"Tôi, tôi sẽ ăn sau."
Cậu chạy trốn vào nơi rửa mặt. Vội vàng soi gương nhưng không có chỗ tóc nào rối tới mức buồn cười. Cậu cạo lớp râu mỏng một cách cẩn thận, sửa soạn chỉn chu từ cổ trở lên rồi trở về nhà bếp.
"Mời dùng thứ mình thích."
Mọi khi cậu vẫn đi làm mà không ăn sáng. Vì hôm qua đã uống tới tận khuya nên bụng không đói. Nhưng nếu Yachi đã mua vì mình thì vui mừng vì tấm lòng đó của anh, cậu cầm một chiếc bánh mì màu vàng lên.
Haruno xé phần đầu, cho vào miệng. Vừa mềm vừa ngon. Quên luôn cả việc không muốn ăn, ăn tới một nửa thì khi ấy cậu cảm nhận được ánh nhìn. ...có cảm giác anh đang nhìn mình.
Cậu ngước mặt lên thì ánh mắt chạm nhau. Yachi không dời ánh mắt đi, cứ nhìn chằm chằm phía này. Cậu cúi đầu xuống, lảng ánh mắt đi. Tại sao anh lại nhìn về bên này cơ chứ? Anh đang nhìn cái gì chứ? Căng thẳng vì ánh nhìn, bàn tay đang ngắt bánh mì run lên.
Biết không chừng vì yên lặng nên mới càng để ý cũng nên. Haruno ngước mặt lên.
"...hôm nay, anh Yachi tính thế nào thế?"
Những ngón tay gân guốc đang đưa cốc tới miệng chợt dừng lại.
"Tôi tính thử đi tháp Luân Đôn."
Là địa điểm tham quan nổi tiếng mà trước đây từng là nơi hành hình, xảy ra những sự kiện có mùi ám muội như hoàng tử bị mất tích, bị giết vì liên quan tới vấn đề kế thừa vương vị. Có vẻ là nơi phù hợp với người thích tiểu thuyết trinh thám và thần bí như Yachi.
"Haruno có gợi ý về địa điểm nào không?"
"Tôi từng ghé vào bảo tàng Anh một lần duy nhất, nhưng không tham quan cho ra hồn."
Sau đấy đã tới Soho để săn đàn ông... mặc dù cậu không dám nói với Yachi điều này.
"Biết không chừng vì sống ở đây nên mới thế cũng nên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara Narise
Roman pour AdolescentsTên gốc: Shinkokyuu (深呼吸) Nguyên tác: Konohara Narise Minh họa: Ajimine Sakufu Chuyển ngữ: Benibeni Năm xuất bản: 2011 Giới thiệu: Yachi Kenji bị sa thải bởi công ty đầu tư nước ngoài mình đã gắn bó gần 20 năm ở tuổi hơn 40 và bắt đầu làm việc bán...