Phần 1 - Đoạn 1

345 6 1
                                    

Đoạn 1.


Ngày hôm ấy, Yachi tới bệnh viện sau khi kết thúc công việc. Nishida cũng đã xin lỗi nên anh làm ra vẻ không sao nói "Không cần bận tâm đâu" để cậu ta không phải áy náy, dù trong lòng vô cùng bất an "Nếu cứ thế tai không nghe thấy thì biết làm sao.".

Khi bị Nishida đánh, tai chịu một áp lực lớn như tình trạng đóng nắp làm màng nhĩ tai trái bị rách.

Nói về rách, có rất nhiều dạng như thủng lỗ cỡ đầu kim hay rách toàn bộ, trường hợp của Yachi thuộc dạng vết rách khá lớn.

Màng nhĩ sẽ tái sinh nên có thể nghe lại như cũ, khi được báo như thế anh đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vì lỗ rách lớn nên sẽ mất một ít thời gian cho đến khi liền lại, nếu điều trị không suôn sẻ tùy trường hợp cũng có khi phải phẫu thuật.

Anh về nhà lúc hai giờ chiều, vừa về tới nhà liền lập tức thấy buồn ngủ. Giải quyết bữa trưa muộn bằng cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, vừa tính nằm xuống một chút thì điện thoại reo.

Anh không đoán được là ai gọi. Nghĩ không chừng là Nishida, anh bắt máy nhưng không đúng.

"Haruno đây. Xin lỗi nếu làm phiền anh trong lúc nghỉ ngơi."

Trong giọng nói của Haruno không có được vẻ rành rọt như mọi khi.

"Không, không sao cả."

"Thành thật xin lỗi anh vì chuyện ở tiệm. Chỉ vì tôi đã kích động cậu ta mới khiến anh Yachi bị thương..."

Đúng là nguyên nhân là cuộc xung đột của hai người, nhưng suy cho cùng nguyên nhân gốc rễ là vấn đề nội bộ giữa anh và Nishida vì anh đã nhắc nhở cậu ta. Vì vậy không phải chỉ mỗi Haruno có lỗi.

"Không phải lỗi của trưởng phòng Haruno, vì vậy xin anh đừng bận tâm."

Mặc dù đã nói thế, nhưng vẻ căng thẳng trong giọng nói của Haruno vẫn không biến mất.

"Thế, tình hình tai anh thế nào rồi?"

"Tai của tôi..."

Anh suy nghĩ một chút.

"Không sao cả. Màng nhĩ chỉ thủng một chút thôi nên hiện có hơi khó nghe, nhưng có vẻ sẽ dần dần lành lại.

"Vậy à?"

Nỗi lo lắng tỏa ra từ giọng nói có vẻ đã nhẹ nhõm hơn. Nghĩ rằng có lẽ mình đã khiến cậu ta lo lắng suốt, anh cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi đã khiến anh gọi điện. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi không sao cả nên..."

Với thời gian này, hẳn là cậu ta đang làm việc. Nếu nói điện thoại lâu sẽ làm phiền, nhưng dù muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi đi chăng nữa vì người gọi là bên kia nên bên này không thể nói "thôi nhé" và gác máy.

"Tôi muốn làm gì đấy để xin lỗi anh."

Bên kia nói thế, anh bèn quýnh quáng khi tay vẫn cầm ống nghe.

"Không cần phải xin lỗi gì đâu. Ban nãy tôi cũng có nói rồi, không phải lỗi của trưởng phòng Haruno, hơn nữa thật sự tai tôi cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Vì vậy, tôi chỉ xin nhận tấm lòng thôi."

[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara NariseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ