Phần 2 - Đoạn 6

371 5 0
                                    

Đoạn 6.


Cậu đón bình minh khi không ngủ được một giấc nào. Bảy giờ sáng... phòng khách rất yên ắng, Yachi vẫn chưa thức dậy. Cậu rón rén đi vào phòng tắm, tắm rửa. Khi đã thay xong quần áo, ở trong tình trạng có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào thì đã tám giờ sáng.

Cậu đứng trước chiếc gương đặt trong phòng ngủ tự nhủ với bản thân "Không được quá để ý.". Yachi đã không hé môi nửa lời về những gì có trong ngăn kéo hôm qua. Phải chăng vì anh là người lớn nên đã xem như không thấy cho mình. Nếu đã vậy thì bản thân cũng không cần phải tỏ ra xấu hổ, cứ làm bộ mặt không biết gì là được. Nói đúng hơn, hiện tại chỉ có mỗi cách ấy.

Haruno nhủ thầm trong lòng "cứ như mọi khi" rồi ra khỏi phòng ngủ. Để có thể diễn bản thân một cách tự nhiên, cậu vừa uống café au lait vừa đọc báo. Uống cạn tách cà phê, qua chín giờ rồi mà Yachi vẫn chưa ra khỏi phòng.

Cậu thoáng đưa mắt tới chiếc đồng hồ treo tường. Không nên đánh thức nếu anh đang ngủ ngon. Nếu cần anh cứ ngủ nguyên cả ngày cũng được. Nếu thế khoảnh khắc nỗi ngượng ngùng viếng thăm bản thân sẽ được hoãn lại.

Tới đây mới nhớ... hôm qua, Yachi đã mua bánh mì làm đồ ăn sáng cho cậu. Bản thân cậu chỉ cần café au lait là đủ, nhưng biết đâu Yachi thuộc dạng ăn sáng đâu ra đấy.

Haruno cầm ví và chìa khóa, ra khỏi căn hộ. Bầu trời thấp, mây nặng trĩu xám xịt có cả mấy tầng chồng chồng lớp lớp lên nhau, gió mạnh và mang đầy bụi. Theo cậu biết quanh đây không có tiệm bánh mì, Yachi đã mua ở đâu ấy nhỉ?

Đi lanh quanh phố mà không có căn cứ xác thực vào sáng sớm. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi nếu xét từ bản thân mọi khi. Chỉ cần liên quan tới Yachi, cậu sẽ trở nên năng nổ hẳn. Đã thử đi lang thang ba mươi phút cuối cùng cũng không tìm được tiệm bánh.

Cậu trở về căn hộ trong tâm trạng u ám thì nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm. Yachi đã thức dậy.

...như mọi khi, như mọi khi, Haruno tự nhủ với mình và trong khi cậu đang pha tách cà phê thứ hai thì nghe thấy tiếng nói vẫn còn bị cơn ngái ngủ chi phối một nửa "Chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng."

Quay mặt lại cùng với nỗi căng thẳng, Haruno giật mình. Yachi đang mặc quần thun dày vào áo sơ mi, nhưng phần cổ áo lại để mở một cách lôi thôi, trông thấy cả ngực. Bờ ngực mỏng, đầu ti nhạt màu...

"Cậu không sao chứ?"

Bị phân tâm bởi phần ngực lộ ra, trong một thoáng cậu không nhận ra mình đang được hỏi gì. Dường như đã đọc được vẻ mặt của cậu, Yachi nghẹo cổ. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã lấy lý do đau đầu để giam mình trong phòng.

"Vâng. Ngủ dậy thì đã khỏi hẳn rồi nên... tô, tôi đã đi tản bộ. Mời anh."

Haruno đưa cà phê cho Yachi, tính lẩn vào phòng ngủ. Cậu không thể nhìn thẳng vào cơ thể ấy.

"Haruno."

Bị gọi lại, cậu quay đầu lại.

"Ta uống cùng nhau chứ?"

[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara NariseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ