Qua cửa tàu có thể trông thấy những bóng trắng ập tới như giận dữ. Khung cảnh trắng xóa một màu, không thể tưởng tượng là đang ở Tokyo.
Trong chuyến tàu điện đông nghẹt người như giờ cao điểm khi tan sở, Yachi Kenji nắm chặt tay cầm, ngắm nhìn khung cảnh vô tận qua tấm cửa kính mờ như bị phủ một làn sương. Đêm hôm qua, khi anh vừa cảm thấy lạnh thấu xương dù đang trong nhà thì tuyết đã bắt đầu rơi. Nếu tuyết cứ thế rơi tới sáng, xe điện và xe buýt rất có khả năng bị trễ. Tuy đã chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng để ra khỏi nhà, khối tuyết tích tụ vượt quá dự đoán và gây nên một cuộc tắc đường lớn.
Cứ đinh ninh ngồi tàu điện sẽ không sao, nhưng vì gặp phải đủ thứ vấn đề ngoài ý muốn như dọn tuyết, giảm tốc độ... tóm lại trước mắt tàu điện không thể xê dịch. Chuyến bay Haruno Yoshihisa ngồi về nước sẽ đáp vào mười giờ sáng, nhưng hiện tại đã sắp mười hai giờ rồi.
"Đã bảo là tàu điện ngừng rồi, chẳng nhúc nhích gì cả!"
Chàng trai trẻ khoác áo phao đang nói vào chiếc điện thoại cầm tay. Anh cũng muốn cho người yêu hay chuyện mình tới trễ nhưng tiếc là không có điện thoại. Cho rằng mình không cần dùng điện thoại di động nên mới không mua, vào lúc này anh rất cần gấp một chiếc. Haruno đã rất vất vả trải qua chuyến bay dài trở về từ Anh quốc, anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi để cậu chờ lâu tại sảnh sân bay. Ít ra anh cũng muốn cho cậu biết lý do tới trễ.
Tàu điện phát ra tiếng thông báo. Chỉ nghe một tiếng tiếng gatan, cơ thể bỗng lắc lư dữ dội rồi cuối cùng tàu điện cũng chuyển động. Trước đoàn tàu khởi hành một cách chậm chạp, Yachi bất chợt thấy sốt ruột "Mau lên đi chứ!".
"Ôi chao, thầy Yachi?"
Yachi quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc, nhận ra Ujihara của lớp học buổi sáng đang đứng ở mé sau lưng mình. Bà là người phụ nữ tuổi hơn sáu mươi lăm, dáng người tròn trịa phúc hậu.
"Quả nhiên là thầy. Ban nãy tôi cứ tưởng là ai đó giống thầy cơ."
Không ngờ lại chạm mặt học trò trong tình cảnh này, Yachi nói "Chào bà" rồi khẽ gật đầu. Ujihara chật vật rẽ qua đám người vây xung quanh để tới gần Yachi.
"Sao hôm nay thầy không lên lớp thế?"
"Hôm nay cháu nghỉ phép."
Yachi vẫn chưa quen với kiểu xưng hô thầy trò này, cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Hiện tại chức vụ công việc trên danh nghĩa của anh đã thành "giáo viên dạy đàm thoại tiếng Anh". Tới tháng trước anh vẫn còn mang danh nhân viên làm thêm ở tiệm cơm hộp. Đấy là công việc Yachi bắt đầu làm sau khi bị công ty trước sa thải. Vì không có lý do xin nghỉ quán cơm hộp, Yachi vẫn tiếp tục công việc ấy.
Tháng Mười Một năm ngoái, Yachi xin nghỉ phép sang Anh du lịch. Anh muốn tận mắt xem thành phố là bối cảnh của tiểu thuyết mình yêu thích, hơn nữa cũng muốn gặp chàng trai đã nói với mình rằng "tôi thích anh".
Vì chàng trai đã sang Anh chẳng bao lâu sau khi bày tỏ, trong lòng Yachi chỉ còn lại cảm giác "được cậu ta thích". Điều này như thắp lửa vào cuộc sống hết sức bình thường của Yachi, lay động dữ dội cảm xúc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara Narise
Novela JuvenilTên gốc: Shinkokyuu (深呼吸) Nguyên tác: Konohara Narise Minh họa: Ajimine Sakufu Chuyển ngữ: Benibeni Năm xuất bản: 2011 Giới thiệu: Yachi Kenji bị sa thải bởi công ty đầu tư nước ngoài mình đã gắn bó gần 20 năm ở tuổi hơn 40 và bắt đầu làm việc bán...