Vì đã ngủ một giấc trên máy bay nên có cảm giác hành trình về Nhật mười mấy tiếng được rút ngắn đi nhiều. Ấn tượng đầu tiên của Yachi Kenji sau khi về tới Nhật là không lạnh lắm. Xem ra dù chỉ ở Anh Quốc vỏn vẹn một tuần, cơ thể dường như cũng đã thích ứng với cái lạnh của bên ấy.
Anh về thẳng nhà từ sân bay. Nhìn thấy bờ rào cũ kỹ cho anh cảm giác an tâm. Anh mở cánh cửa gỗ, xem hộp thư bên cạnh cửa ra vào, có một bức thư quốc tế, người gửi là Haruno Yoshihisa. Cậu nói đã gửi thư vào ngày bản thân tới Anh, chắc là chỉ bức thư này rồi. Đút thư vào túi áo măng tô, Yachi vào phòng. Có cảm giác không khí có chút bức bí, anh mở cửa sổ.
Yachi đặt túi ở góc phòng, tìm kéo. Anh đứng mở bức thư gửi theo đường hàng không, đọc bức thư của Haruno Yoshihisa. Những dòng chữ nhỏ ngay ngắn kể một cách đơn điệu về cuộc sống ở Anh quốc, cuối cùng còn thêm một câu: Chừng nào anh tới Anh thế?
...cậu ấy đã viết dòng chữ này với vẻ mặt như thế nào nhỉ? Mường tượng dáng vẻ Haruno nghiêm túc vùi đầu vào bàn, gương mặt anh bất giác giãn ra thành nụ cười. Anh muốn nhìn mặt cậu quá. Nhắc mới nhớ, lúc anh đi du lịch không mang theo máy ảnh. Tuy có một chiếc máy ảnh chụp phim, nhưng nó quá nặng và vướng víu nên anh không mang.
Reng... có tiếng điện thoại reo. Nói không chừng là... nghĩ tới đây, Yachi vội vã đứng dậy, đầu gối va vào chiếc bàn thấp. Tuy rất đau, nhưng sợ điện thoại bị ngắt, anh lê chân đi nhấc máy.
"Xin chào, Yachi đây."
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, điện thoại truyền tới giọng nói của chàng trai đang ở Anh quốc.
"Haruno đây."
Trong giọng nói ấy nghe có vẻ ngọt ngào, là ảo giác à?
"Xem ra anh đã trở về Nhật bình an, thật tốt quá."
"Xin hỏi có phải cậu đã luôn quan sát tôi qua camera tí hon không?"
"Hả?" Đối phương hơi cao giọng.
"Tôi đùa thôi. Tôi vừa về, cậu đã gọi điện tới."
Đối phương chìm vào im lặng. Yachi không biết tại sao.
"Haruno?"
"...trước cuộc điện thoại này, tôi đã gọi anh rất nhiều lần."
Haruno đột nhiên thú nhận.
"Là thế à?"
Yachi rất muốn nghe Haruno nói nhiều hơn nữa, cậu lại lần nữa chìm trong im lặng. Tuy đây là cú điện thoại do đối phương gọi, Yachi vẫn chủ động gợi chuyện.
"Tôi có chuyện này muốn xin Haruno."
"Là chuyện gì thế?"
Cuối cùng cũng nghe được giọng nói đối phương.
"Có thể cho tôi một bức ảnh không? Lần đi du lịch này tôi không mang máy ảnh, một bức ảnh cũng không có."
"Tôi hiểu rồi. Anh muốn hình ở nơi nào?"
Có cảm giác đối phương đã hiểu sai ý mình, Yachi vội vàng đính chính.
"Không phải là hình ở địa danh nào, mà tôi muốn cậu gửi cho tôi một bức ảnh của cậu."
Sự im lặng lại ghé thăm lần nữa.
"Tôi cũng có một chuyện muốn xin anh Yachi."
"Là chuyện gì thế?"
"Tôi đã mua máy vi tính, và nhờ gửi tới nhà của anh rồi."
"Máy vi tính?"
"Có thể anh Yachi không thích những thứ đồ này, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể liên lạc qua thư điện tử thì tốt hơn."
Đúng là nếu chỉ liên lạc thông qua thư chuyển phát quốc tế thì có chút bất tiện thật.
"Nếu thế thì tôi ngại lắm, để tôi tự mua vậy."
"Tôi đã thanh toán cả rồi."
"Nhưng..."
"Tôi vẫn chưa trả lại anh Yachi phí vé vào cổng và tiền ăn, đây là để bù đắp."
Giọng nói của Haruno rất kiên quyết. Nói là bù đắp, nhưng dù cho có là loại máy vi tính rẻ tiền đến mấy đi nữa cũng gấp hai mươi lần số tiền mình đã trả. Nhưng cậu nói đã thanh toán rồi, tới nước này nếu từ chối cũng không nên, có lẽ sau này kiểm tra giá tiền rồi trả lại cũng được. Hơn nữa có cảm giác tranh cãi nhau có cần hay không vào lúc này cũng không có ích gì.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi không khách sáo."
Yachi nói, đầu dây bên kia thở phào.
"Có máy vi tính rồi, ta có thể nhìn mặt nhau nói chuyện qua Skype, nên tôi sẽ không gửi ảnh cho anh."
Nghe đối phương quả quyết, Yachi chợt thấy hơi buồn. Bởi vì không thể gọi video cho cậu mọi lúc, nên ít ra anh vẫn muốn có một bức ảnh.
"Cậu không thích chụp ảnh à?"
Haruno không đáp. Chắc chắn là cậu ghét chụp ảnh, cũng có người như thế.
"...không phải là không thích."
Giọng nói nghe có chút khó chịu.
"Bởi vì tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần không cho ảnh, khi anh Yachi muốn nhìn thấy tôi sẽ gọi điện cho tôi."
Yachi lặp lại lời Haruno trong đầu, mặt anh bỗng chốc đỏ lên. Vì muốn anh gọi điện thoai cho mình nên mới không gửi ảnh cho mình, Haruno khi nói những điều này quả thật đáng yêu không chịu nổi.
"Bên cậu lạnh không?"
"Hiện tại đang tờ mờ sáng, lạnh lắm."
"Tôi muốn sưởi ấm cho cậu."
Yachi nói ra những điều mà chính bản thân phải cảm thấy xấu hổ. Khi Yachi đang chìm trong cảm giác căm ghét bản thân đã không biết giữ miệng, giọng Haruno vang lên.
"Xin anh đừng nói những điều như thế."
Giọng nói của Haruno có chút tức giận.
"Rõ ràng anh làm không được còn gì. Nếu thế tôi sẽ không dằn lòng được mà muốn nhìn thấy anh, nên anh đừng nói những điều như thế."
Rõ ràng đang tức giận, nhưng lại run rẩy như muốn khóc vậy. Giọng nói ấy dấy lên trong lồng ngực Yachi một cảm giác vừa chua vừa ngọt, anh run lên. Nhờ phát sinh mối quan hệ với Haruno, Yachi nhận ra trong mình vẫn còn tồn tại cảm giác ấy.
Chân tướng của thứ cảm giác ấy, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thứ gọi là tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara Narise
Novela JuvenilTên gốc: Shinkokyuu (深呼吸) Nguyên tác: Konohara Narise Minh họa: Ajimine Sakufu Chuyển ngữ: Benibeni Năm xuất bản: 2011 Giới thiệu: Yachi Kenji bị sa thải bởi công ty đầu tư nước ngoài mình đã gắn bó gần 20 năm ở tuổi hơn 40 và bắt đầu làm việc bán...