Đoạn 7.
Haruno mang hộp khăn giấy trên chiếc bàn đầu giường vào trong chăn, kéo lên một túm và ấn vào mặt. Tuy nhiên nó ngay lập tức bị ướt nhẹp bởi nước mắt và nước mũi.
Mối quan hệ với Yachi thế là kết thúc. Chắc anh sẽ không muốn ở riêng với cậu thêm lần nào nữa. Không chừng dù có về Nhật, anh cũng không cho cậu vào căn nhà sân vườn cũ kỹ ấy nữa. Không, trước đó bản thân cậu cũng không muốn tiếp tục. Không muốn cứ phơi bộ dạng không giống ai này cho anh thấy nữa.
Nước mắt lại chảy ra. Chỉ là chuyện một gã trai thẳng không chịu hùa theo thôi. Chỉ là thời gian để mắt đối phương cho tới bây giờ quá dài nên mới chịu tổn thương thôi. Nhưng nghĩ tới kết quả của cả mấy năm nghĩ về đối phương lại là thế này đây, cậu muốn chết.
Thiên thạch hay gì đó cũng được hãy rơi xuống Trái Đất và hủy diệt tất cả đi. Cả Yachi và cả cậu cùng biến mất là được. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... cậu sẽ phải mang tâm trạng này suốt. Cậu ghét quãng thời gian này. Muốn bị mất ký ức.
Có tiếng gõ cửa, tim Haruno muốn ngừng đập. Đến nước này còn gì nữa chứ? Anh tới đây để nói gì chứ? Là câu kết liễu rằng anh không thể về mặt sinh lý à? Cậu tuyệt đối không muốn nghe điều ấy.
"Haruno."
Chỉ nghe giọng nói thôi mà đã muốn khóc. Haruno bịt hai tai lại trong chăn.
"Tôi có thể vào không?"
"...không muốn."
Cậu chỉ đáp lại bấy nhiêu bằng giọng nói run rẩy. Nói là không muốn thế mà lại nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nín thở. Tiếng kêu cọt kẹt của sàn cho cậu cảm nhận sự có mặt của người đàn ông.
"Cậu không sao chứ?"
Dù đã bịt tai lại, tiếng nói vẫn nghe xuyên qua chăn. Người đàn ông này đang hỏi cái gì không sao chứ? Anh ta tới đây để kiểm tra xem mình có bị shock không sau khi không thể làm tình à? Nếu thế thì, đúng là trò hề tệ hại. Cậu phì cười chung với nước mắt.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Trong tình trạng này, còn có gì để nói chứ?"
"Nếu được tôi muốn nói khi nhìn mặt cậu."
Đây không muốn nhìn mặt làm quái gì cả. Haruno lặng thinh, người đàn ông cũng im lặng. Nếu không nói thì ra ngoài đi chứ, nhưng dấu hiệu hiện diện của người đàn ông mãi mà không biến mất.
"Xin anh ra khỏi đây cho."
Haruno nói bằng giọng nói như tiếng gầm gừ thật thấp.
"Tôi muốn cậu nghe tôi nói."
"Tôi không có cái quái gì để nói với anh cả."
Bên trong chăn, tiếng quát tháo của bản thân bị giam lại nóng hổi.
"Tôi nghĩ mình cần phải nói."
Qua lớp chăn, có gì đó chạm vào vai cậu... sau đó nó trôi nhẹ xuống eo. Yachi đang xoa cơ thể cậu từ trên tấm chăn. Là an ủi, hay thương hại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara Narise
Teen FictionTên gốc: Shinkokyuu (深呼吸) Nguyên tác: Konohara Narise Minh họa: Ajimine Sakufu Chuyển ngữ: Benibeni Năm xuất bản: 2011 Giới thiệu: Yachi Kenji bị sa thải bởi công ty đầu tư nước ngoài mình đã gắn bó gần 20 năm ở tuổi hơn 40 và bắt đầu làm việc bán...