Phần 1 - Đoạn 2

312 8 0
                                    

Đoạn 2.


Yachi đã tìm thấy danh sách nhân viên ở trong cùng chiếc tủ truyền thống. Chỉ cần muốn gọi có thể gọi điện thoại được, nhưng cuối cùng đêm đó anh lại không gọi. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cơn tức giận. Dù tự nhủ rằng công việc ban đêm nên cần phải chợp mắt, nhưng thái độ của Haruno làm anh băn khoăn mãi mà chưa ngủ được. Rốt cuộc, anh đi làm việc mà không ngủ được một tiếng nào.

Hơn ba giờ sáng, cũng nhờ thiếu ngủ nên cơn buồn ngủ của anh đạt tới đỉnh điểm. Yachi bắt đầu vệ sinh khu vực chế biến hòng làm mình tỉnh táo. Một khi vận động cơ thể, cơn buồn ngủ cũng có thể chịu đựng được bằng cách nào đấy.

Có tiếng cửa tự động mở. Chào mừng quý khách, anh thốt lên theo phản xạ rồi vội vã trở về quầy. Nhìn thấy người khách vừa vào Yachi thốt lên "A". Người đàn ông đã cắt ngang điện thoại vào trưa hôm qua đang đứng mà hơi cúi mặt xuống. Tuy nhiên cậu chỉ đứng mà không nói năng gì. Yachi ra ngoài quầy và đứng trước Haruno.

"Xin lỗi vì quấy rầy anh giữa đêm."

Haruno xin lỗi lí nhí, làm động tác như nhòm vào bên trong khu vực chế biến. Phải mất ít lâu sau Yachi mới nhận ra cậu đang bận tâm chuyện gì.

"Chuyện này, người trẻ tuổi kia đâu?"

"Cậu ta đã nghỉ rồi. Vì vậy nói chuyện một chút cũng không sao đâu."

Sau khi bày ra vẻ mặt an tâm, Haruno hỏi "Anh có thể ra ngoài một chút không?". Trong tiệm còn đỡ, nếu phải ra ngoài sẽ thành rời khỏi vị trí làm việc.

"Bên ngoài lạnh lắm."

Anh ám chỉ bên trong chẳng phải tốt hơn sao thì Haruno nhất quyết "Tôi muốn nói chuyện ở nơi không có người. Không mất nhiều thời gian lắm đâu.". Yachi nói với cửa hàng trưởng đang ở khu vực chế biến "Tôi có thể xin nghỉ giải lao mười phút không?", thì được phép "Okke" rồi ra ngoài tiệm.

Bên ngoài lạnh tới mức gò má đông cứng. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng có vẻ chưa tới mức chồng chất, chúng lần lượt tan biến vào lớp đường nhựa đen đủi như bị hút vào.

"Rầu rĩ không phải là tác phong của tôi nên tôi sẽ hỏi thẳng. Sakaguchi đã nói gì với anh Yachi, xin hãy cho tôi biết tất cả."

Giọng điệu cứng nhắc. Anh biết Haruno bận tâm tới cuộc trò chuyện với Sakaguchi tới mức quá nhạy cảm và đang nổi giận. Biết thì biết... nhưng chuyện đấy có nghiêm trọng tới mức phải sầu não đến thế không? Chẳng phải chỉ nằm trong phạm trù trêu đùa giữa hai người quen biết à?

Sakaguchi đã bảo đừng kể nội dung cuộc trò chuyện cho Haruno biết, nhưng việc có trò chuyện đã bị cậu ấy biết mất rồi. Cho dù là đối phương tự yêu cầu đi chăng nữa, anh vẫn cho rằng lời hứa là lời hứa, tuy nhiên mặt khác anh lại lo lắng cho nỗi bất an tới mức phải tới đây giữa đêm như thế này của Haruno.

"Anh Sakaguchi đã nói anh Haruno là rever. Nhưng tôi không biết ý nghĩa của từ rever nên không biết anh ta dùng nó với ý gì. Sau đấy anh ta hỏi ai ở dưới thì phải. Vì vậy tôi đã nói khi còn làm việc tại công ty thì tôi là cấp dưới."

[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara NariseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ