Phần 2 - Đoạn 3

282 6 0
                                    

Đoạn 3.


Cả một ngày, bầu trời nặng trĩu một màu xám xịt đầy u ám như để làm nền cho vai phản diện sắp xuất hiện.

"Những ngày này thời tiết xấu thật."

Chỉ lẩm bẩm một mình thế mà "Mùa đông lúc nào cũng thế cả" đối phương lại trả lời bằng tiếng Anh phát âm đặc sệt giọng địa phương nghe là biết ngay dân lao động tay chân. Gã đàn ông tóc vàng tự xưng là dân di dân gốc Ireland nằm dài ra giường, một tay chống cằm nheo đôi ngươi màu xanh biển tươi cười đầy thiện cảm nói "Lần sau lại gặp nhau nhé.".

"Nếu có cơ hội."

Haruno Yoshihisa trả lời một cách lãnh đạm, luồn tay qua chiếc áo khoác vải cashmere. Cậu đã bắt gặp gã vài lần tại club nhưng ngủ thì đây là lần đầu tiên. Cơ thể khá hợp nhau nhưng ngán ngẩm ở chỗ đang làm cứ bắt chuyện này nọ. Cậu không hứng thú với đàn ông lắm mồm, bất kể là tâm sự trên giường hay gì đấy. Chỉ cần im lặng chuyển động theo mong muốn của mình là được.

Cho rằng mình không còn gì để dây dưa với gã đàn ông lề mề, cậu ra khỏi khách sạn. Đang bước ở ngoài đường thì người run lên. Bên trong phòng máy sưởi cũng chẳng lấy gì làm ấm, nhưng bên ngoài còn lạnh hơn. Mắt kính hơi mờ đi vì hơi thở phà ra từ chính mình. Dù bảo là mùa đông nhưng mới chỉ tháng Mười Một, tính ra ở Nhật Bản mới là đầu đông nhưng nhiệt độ không khí tại Luân Đôn thấp tới mức cái lạnh ở Nhật chẳng đáng là gì. Tiếng bước chân trên nền đường lát đá cũng tự nhiên trở nên gấp gáp.

Vừa xuống ga điện ngầm, tàu điện đã tới ngay lập tức. Dù ghế trống rất nhiều nhưng có vẻ sẽ làm nhức hông nên cậu không muốn ngồi. Vừa thấy phiền toái trước cảm giác uể oải đang bám lấy toàn thân, cậu vừa suy nghĩ về sự khác biệt giữa trước và sau khi làm tình. Trước khi lâm trận, cậu còn tương đối mang kỳ vọng và ham muốn với đối phương thế mà vừa xong đã cảm thấy khối cơ thể đang nằm dài bên cạnh mình thật phiền toái. Sau đó sẽ lấy làm lạ rằng tại sao ban nãy mình lại hưng phấn tới mức ấy.

Có lẽ với cậu, những gã đàn ông không quen biết chẳng qua là thứ thay thế cho cái máy rung thôi.

Xe điện tới ga gần nhất trong khi cậu đang nghĩ những chuyện không đâu. Hầu như không có ai xuống tàu, thậm chí lên tới mặt đất cũng vắng người.

Trong bóng tối và cái lạnh đang bành trướng, có một thứ tỏa ra ánh sáng le lói là quán pub được đặt tấm biển màu nâu đỏ. Vì gần căn hộ đang ở nên cậu đã từng dùng bữa ở đó duy nhất một lần, dở tới mức thậm chí với người không ham mê ăn uống lắm như Haruno cũng muốn nhổ nước bọt "Mơ đi tao mới tới lần nữa". Đặc biệt khoai tây nghiền là tệ nhất, không có mùi vị gì, chẳng khác gì nhai cát, chỉ ăn một miếng là bỏ.

Cậu mở thùng thư tại tầng một chung cư. Nhìn thấy dòng hoa văn xanh đỏ trong đấy, trong một thoáng cử động của cơ thể khựng lại. Cậu lập tức cầm lấy, kiểm tra người gửi. Cái tên Kenji Yachi được viết bằng nét chữ quen thuộc. Gò má khẽ giãn ra. Lật mặt trước và mặt sau phong thư mỏng gửi bằng máy bay hết lần này tới lần khác, hối hận rằng nếu biết có thư lẽ ra cậu đừng nên chơi bời mà về sớm có phải hơn không.

[BL Light Novel] Hít một hơi sâu - Konohara NariseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ