Hôm nay vừa hay tới ngày thu tiền điện, Chen đã sẫn sàng cho công việc mỗi tháng một lần này. Đáng lí mỗi việc đã xuôi chèo mát mái cho tới khi tới phòng Chanyeol và Baekhyun.
- Chanyeol à, Chanyeol à, Yeollie. Tới ngày đống tiền đấy.
Ló từ cửa phòng ra là một cái đầu hường phấn hết sức, đáng yêu hết mức nhưng câu nói lại chẳng đáng yêu chút nào.
- Chennie Chen à, hay cậu đống cho tớ tháng này nhá, tớ biết cậu rất dễ thương mà.
- Tớ đẹp trai, dễ thương nhưng không dễ dãi nhé.
Cò kè mặc cả mất lúc lâu thì cuối cùng Chen cũng tự lấy tiền ra bù vào phần hai người họ. Hình như... tháng trước và tháng trước nữa cũng vậy thì phải. Bỏ qua chuyện này rồi bước về căn phòng cuối cùng, cậu quay lại nhìn cửa phòng mới đóng mà cảm thấy, hình như mình dễ dãi thật.
Mở cửa bước vào phòng thì sộc vào cách mũi cậu là mùi hương nam tính thoang thoảng của chủ phòng. Căn phòng sạch sẽ nhưng không có ai. Ga gường phẳng phiêu nhưng sớm đã nhiễm lạnh, có lẽ chủ nhân đã sớm đi ra ngoài. Có chút hụt hẫng mà ngồi xuống bên mép giường, mang theo chút tham luyến ngả người vào gối hít lấy mùi hương quen thuộc.
Cũng đã lâu, có lẽ là từ khi chuẩn bị comeback chăng, cậu cũng ít nói chuyện với người ấy, có khi anh nghĩ cậu giận dỗi gì đó mà cũng không nói chuyện với cậu chăng. Haizz... Người ta chỉ là mệt quá nên ít nói chút thôi mà (○゚ε゚○)
Trong miên mang suy nghĩ mà cậu ngủ quên khi nào không biết. Cũng không biết rằng khi cậu ngủ có người đã bước vào phòng và nhìn cậu suốt.
Ngủ đủ, đến lúc giật mình thức dậy thì Chennie thật sự bị dọa. Khuôn mặt thân thương phóng to trước mắt cậu, mùi hương thân thuộc chờn vờn cánh mũi cậu, tưởng là sẽ có một điều lãng mạn xảy ra nhưng...
- Á á á... Umin, anh vào phòng em làm gì? Dọa chết người ta rồi.
- Cho em nói lại lần nữa.
Lúc này Chen mới nhìn quanh, a, thì ra là phòng của Xiumin không phải phòng cậu.
- Giờ thì nói đi, em vào phòng anh làm gì?
- Em... A, em thu tiền điện.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Xiumin xẹt qua một tia thất vọng, nhưng mau chóng mất đi.
- Không phải vì nhớ anh nên qua sao?
- Không... Không phải. Đúng rồi, không phải.
- Nhưng anh nhớ em thì làm sao đây.
Rõ ràng là mở cờ trong bụng nhưng mà cố làm màu, nói rắn chính là nói Chen lúc này đây mà.
- Mặc kệ anh chứ, nhiệm vụ của em là thu tiền điện và không có nghĩa vụ giải quyết nổi nhớ của anh đâu.
- Vậy thôi, để anh tự mình đánh tan nổi nhớ của anh vậy.
Sau đó...
Không có sau đó.
≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦
__ ta là dãi phân tuyến đáng iu __
Ai muốn có sao đó thì tự mình tưởng tượng đi nha, Anhnie không viết H đâu. Khựa khựa khựa.
Ya ya cuối cùng cũng xong 1 chap, mừng quá đê. Ho ra ho ra.
Hôm nay @weareone.exo đã đăng 1 đoạn video, trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì 2 ông đang làm trò con bò ở góc màn hình. Mấy hôm trước còn không thèm tương tác á nha.
Thui ta đi cày Kokobop đây nha.
Đáo đào bầy bê ù ri ố ô ố ô ô ồ ù ti ố ô ố ô ô ồ gầu ìn cô cô bộp.Chan Ah - san
27 tháng 7,2017
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN NHÀ ANH NHỎ [Couple EXO] [XiuChen] & [ChenXiu]
FanfictionChuyện hằng ngày chán phèo bèo nhèo của bọn trẻ. "Fic dựa trên trí tưởng tượng của một con fangirl não tàn là mình. Fic viết theo sở thích nên có chút hư cấu. Cũng vì theo sở thích nên ko đăng theo lịch đâu. Lần đầu viết Fic nên có nhiều sai sót...