Nhớ

235 21 2
                                    

Seoul cuối tháng mười, thời tiết bắt đầu khô hanh, cả bầu trời không còn những đám mây trắng, khoảng trời xanh miên man hay những cơn mưa ngang trời nữa. Cuối tháng mười, những đám mây đã ngả màu xám xịt, nặng nề lơ lửng trên cao. Không khí Seoul cũng theo cảnh sắc mà nhuốm màu u tối, lạnh lẽo như bàn tay của ai đó.

Trong gian phòng thiếu ánh sáng, cái không khí ấy thật lặng im, thật ngột ngạt như cõi hư vô nào đó. Từ đằng xa đã có thể nghe rõ mồn một tiếng nước chảy từ phòng tắm. Nếu không có tiếng nước, chắc chẳng ai nghĩ rằng nơi đâyp... có người. Lúc này, chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường bắt đầu những đợt rung nhè nhẹ. Một cái tên hiện lên, kèm theo sau đó là một hình trái tim đỏ hồng khác hẳng với cái bầu không khí ngoài cửa sổ hay ngay cả trong căn phòng này.

Đã gần 1 tháng, chủ nhân số máy kia chưa từng gọi cho chủ nhân chiếc điện thoại này dù chỉ một cuộc.

Trong phòng vẫn vọng ra tiếng nước, nhưng đã lặng đi tiếng rung điện thoại.

Phải mất một lúc lâu sau, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Người đàn ông bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, từng giọt nước rơi xuống sàn nhà vang lên tí tách, rồi lại chìm vào khoảng không thinh lặng.

Bước gần lại chiếc tủ nhỏ, cúi đầu xuống và cầm điện thoại lên, nhưng chẳng biết người đó nghĩ gì mà mãi vẫn chưa mở máy. Lại thêm vài phút nữa trôi qua, người đó mới mở máy. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, các dây thần kinh căng cứng như dây đàn của anh mới được nới lỏng.

Như một ân huệ được ban ra, anh dường như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống gường. Nửa gương mặt chìm vào bóng tối của căn phòng, chẳng ai biết được đó là một con người mới 1 tiếng trước tỏa ánh hào quang trước hàng trăm con người và hàng chục chiếc máy ảnh.

Người ngồi trên giường bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình. Đã rất lâu rồi, lâu đến mức anh còn chẳng nhớ lần cuối là khi nào, cậu chủ động gọi điện thoại cho anh. Còn anh lại để lỡ mất.

Một đêm nào đó, cách khoảng thời gian u tối đó không xa. Chanyeol và Baekhyun có một cuộc cãi nhau lớn. Nói vậy thôi chứ ngày nào họ chẳng cãi nhau. Đêm đó, Baekhyun chạy qua nói với anh rằng mình nhất định sẽ bỏ Park Chanyeol. Sau đó lại rủ rê anh đi nước ngoài, bỏ mặc Chanyeol ở lại đây. Có lẽ do khá lâu rồi không có kì nghỉ dài, cũng có lẽ do tinh thần thoải mái nên anh đã đồng ý rất nhanh.

Đến sáng hôm sau, cậu xuất hiện trước mặt anh với một gương mặt nghiêm túc vô cùng. Cậu bảo rằng anh hãy về nhà với cậu ấy. Phải, cậu nghiêm túc, chính chắn mà mời anh về nhà với cậu lần này. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc với chuyện này như thế. Nhưng sao lúc đó anh lại ngu ngốc đến thế mà không nhận ra sự khác thường của cậu. Và thế là anh đã từ chối, đơn giản vì hôm qua anh đã hứa sẽ xuất ngoại với Baekhyun rồi.

Cho tới hôm anh đi, cậu vẫn không ngừng nhắc lại chuyện đó nhưng anh vẫn từ chối. Hôm đó Seoul đổ cơn mưa dài và lạnh. Cậu đứng trước cửa kí túc xá níu va-li anh lại và nhẹ hỏi

'' Anh không thể về nhà với em lần này được sao. ''

'' Em biết là anh đã hứa với Baekhyun mà, chắc em cũng chả thích nổi một người thất hứa còn gì. Lần sau anh sẽ về với em. ''

CHUYỆN NHÀ ANH NHỎ [Couple EXO] [XiuChen] & [ChenXiu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ