Quà sinh nhật.

250 27 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Chen đó. Các thành viên, các fan, các nhân viên trong công ty đều chúc mừng cậu. Tuy nhiên người cậu mong mỏi nhất lại chả đá động gì cả. Tại sao chứ?

Chen buồn thỉu buồn thiu cố nói dối mình là anh quên mất. Nhưng mà luôn đi cùng cậu, nghe nhiều người chúc cậu thì cũng phải biết chứ.

Còn nhân vật chính của chúng ta vẫn ung dung tự tại mà xem TV, cũng chẳng nhìn mặt đang nhăn nhó, khó ở của Chen. Nói ung dung vậy thôi chứ thấy bảo bối tâm can của mình không vui thì Xiumin loại muốn ngất, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Lúc sập tối, dù rất bận nhưng Kyung Soo vẫn nhính chút thời gian nấu canh rong biển cho Chen. Đêm hôm qua, Chanyeol cũng đã chút mừng cậu rồi, năm nay sinh nhật không có cậu bạn to tướng ấy vẫn cảm thấy hơn trống vắng. Quý ngài Lay cũng gọi điện thoại tới chúc mừng cậu quá trời, nói chuyện cả nữa tiếng mà chưa hết. Jong In và Sehun đã dãi cho Jong Dae một bữa no nê. Xiumin không nói gì thì thôi đi vậy mà còn đi theo ăn ké, còn chê khen đủ điều.

Hơn 22 giờ, Baekhyun lọt tọt nắm tay Chanyeol chạy qua phòng cậu để chọc phá. Thấy 2 người xa nhau mấy hôm, Chanyeol còn phải ngồi máy bay cả ngày nên chỉ ở lại một chút liền bị đuổi về.

Riêng anh Suho thì hôm trước đã lén tặng quà cho cậu, nếu để Sehun nhìn thấy cậu lại nói Chen bốc lột Suho, nói Suho hiền lành bị cậu ăn hiếp cho xem.

Đặc biệt hơn, các Aeri đã chúc mừng và tặng anh rất nhiều thứ ý nghĩa. Thật ra các Aeri chính là món quà vô giá của cậu rồi.

Tất cả mọi người đều vui vẻ đón chào tuổi mới cùng Chen nhưng mà sắp hết ngày rồi mà Xiumin còn chưa ngó tới cậu. Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bị mở ra làm Jong Dae nhất thời hốt hoảng mà hét lên.

Chỉ tiếc âm thanh quãng 8 của cậu còn chưa cất lên thì đã bị chặn lại bởi một đôi môi, ấm nóng, mền mại. Nhận ra được mùi hương thân thuộc cậu nhất thời nảy ra ý định chọc ghẹo một chút.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên cái má mền mại, đỏ hồng của Chen. Nhận thấy được khác lạ ,Xiumin vừa mở mắt thì đập vào đó là khuôn mặt đáng thương, nước mắt giàn giụa, lấm lem của Chen. Nhất thời bối rối không biết làm sao, chỉ có thể dùng tay mà lau đi nước mắt trên mặt cậu, miệng thì nhỏ tiếng ê a :

- Sao thế Jong Dae, làm sao em khóc? Daenie à nói anh nghe đi, em làm sao thế ? Em không khỏe chỗ nào sao? Em có cảm thấy mệt ở đâu không?... (đã rút gọn)

- Không phải... anh lơ em đi sao?  Còn quan tâm em làm gì nữa?

- Anh không... Anh chỉ muốn là người cuối cùng chúc mừng  thôi?

- Tại sao?

- Anh muốn là người vuối cùng chúc mừng sinh nhạy của em hôm nay, và cũng là người cuối cùng ở bên cạnh, yêu em và được em yêu thôi. Anh nghĩ nó sẽ ý nghĩa, cũng không biết em không thích. Anh xin lỗi, là do anh, đừng khóc nữa, ngoan nào...

Nghe Xiumin nói vậy, Chennie tất nhiên là cảm động lắm rồi nhưng chuyện còn chưa xong đâu.

- Thế anh có quà gì bù đắp cho em không?

Nghe Chen hỏi câu này, Xiumin liền lấy trong túi quần ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn. Lúc đầu Chen nghĩ anh sẽ quỳ xuống cầu hôn chăng, nhưng anh lại chìa chiếc nhẫn về  phía cậu bằng tay phải, và xòe bàm tay trái ra.

- Mang vào cho anh đi.

Dù một bụng nghi hoặc nhưng tò mò xem rốt cuộc Xiumin muốn làm gì nên vẫn làm theo. Mang chiếc nhẫn vào ngón tay Xiumin xong cũng là lúc anh xà vào lòng cậu, dụi dụi, thảo mai nói.

- Anh đã tặng anh cho em rồi đó. Mà quà tặng tất nhiên phải trân trọng và yêu thương, thế nên sau này dù có làm sao em cũng phải dẫn anh theo đó và còn phải yêu anh thật nhiều nữa.

____ta là dãi phân tuyến ___

Cục cưng chúc mừng sinh nhật.
Có nhiều lời muốn nói nhưng lại sợ phiền, thôi stop được rồi.

Chan Ah - san
21 tháng 9, 2017

CHUYỆN NHÀ ANH NHỎ [Couple EXO] [XiuChen] & [ChenXiu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ