Q2: Chương 2: Vân Nặc

6.7K 118 0
                                    

Ngày thứ hai Hạ Tịch Nguyệt liền theo Âu Dương Thụy cùng đi đến công ty. Người của công ty nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt cũng gọi:

"Tổng giám đốc phu nhân, xin chào."

Ngày kết hôn đó mặc dù không có truyền hình trực tiếp nhưng thông qua dàn xe chạy ngoài đường cũng đã làm cho thiên hạ biết hết.

"Tổng giám đốc phu nhân, xin chào."

Dọc theo đường đi mọi người đều chào hỏi Hạ Tịch Nguyệt có chút không thích ứng. Bởi vì cô đã trở thành trợ lí cuộc sống cho ai đó nên phòng làm việc của Hạ Tịch Nguyệt dọn đến phòng của tổng giám đốc Âu Dương Thụy. Mạc Kỳ Thiên núp phía sau cánh cửa nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang đi mọi người đều gọi là phu nhân tổng giám đốc, trong lòng phẫn nộ cực điểm.

Cô chỉ đi công tác ở Anh có nửa tháng, trở lại thì hay tin tổng giám đốc kết hôn, cô nghe như sét đánh ngang tai, cô vì muốn Âu Dương Thụy chú ý tới mình không tiếc đi học lễ nghi, kinh tế học, học tất cả để mong được ở bên cạnh anh, tại sao 5 năm rồi, không đả động được anh, anh như một tảng đá kín mít, cưới ai so với cô điều kiện tốt hơn thì còn tạm được, lại cưới Hạ Tịch Nguyệt một người không bằng cô, nếu lúc trước Hạ Tịch Nguyệt là một tiểu thư còn có thể nhưng bây giờ Hạ Tịch Nguyệt cái gì cũng không phải. Mặt xinh đẹp vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo xấu xí cực điểm. "Chiếc ghế Tổng giám đốc phu nhân chỉ có thể là của mình, mình nhất định sẽ không bỏ qua."

Mạc Kỳ Thiên dùng ánh mắt độc ác nhìn Hạ Tịch Nguyệt.

Hạ Tịch Nguyệt như người chủ ở phòng làm việc cho tới trưa, bởi vì không có việc gì làm.

"Tổng giám đốc, anh có số điện thoại của Vân Nặc không, buổi trưa tôi muốn cùng cô ấy đi ăn cơm."

Lần trước kết hôn trong tay không có cầm điện thoại, cho nên cũng không có lấy số điện thoại của Vân Nặc.

"Anh không có nhưng Húc có, đợi anh gọi điện thoại hỏi thử xem sao."

Nói xong liền lấy điện thoại di động gọi cho Đông Phương Húc.

"Này Húc, cậu đưa số điện thoại của Vân Nặc cho mình."

Đông Phương Húc không chút suy nghĩ đã nói:

"136**."

Nói xong Đông Phương Húc liền hối hận hô lớn vào:

"Làm sao cậu biết mình có số điện thoại của cô ấy?"

Hơn nữa mình chưa kịp suy nghĩ đã đưa số điện thoại cho người ta rồi, cái này rõ ràng là có gian tình. Âu Dương Thụy nghe xong số điện thoại liền cúp máy. Đưa số điện thoại cho Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt lấy điện thoại di động của mình ra gọi.

"A lô."

Giọng nói có vẻ như chưa tỉnh ngủ.

"Nặc, là mình."

"Nguyệt Nguyệt, cậu trở về nước rồi hả?."

Vân Nặc vừa nghe đến Hạ Tịch Nguyệt liền tỉnh táo trở lại.

"Ừ, hôm qua vừa trở về, buổi trưa có thời gian thì đi ăn cơm với mình, chúng ta ở phòng ăn dưới lầu của công ty nhé."

"Được, nửa giờ sau mình đến."

"Ừ, mình chờ cậu."

Cúp điện thoại xong, Hạ Tịch Nguyệt cầm túi xách lên nói với Âu Dương Thụy:

"Tổng giám đốc, tôi đi trước."

Nói xong cũng không đợi Âu Dương Thụy đáp lời, đeo túi xách liền chạy đi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt tới trước phòng ăn, gọi những món đơn giản, sau đó ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ chờ Vân Nặc. Nhìn thấy Vân Nặc đi vào, cậu ấy vẫn không có thay đổi, gương mặt như một cô gái trẻ vị thành niên, chỉ thích mặc những trang phục thục nữ.

Nhìn thấy Vân Nặc Hạ Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy gọi:

"Nặc, ở nơi này."

Vân Nặc nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt liền đi tới.

"Xin chào, xin hỏi cô dùng gì?"

Nhìn thấy Vân Nặc tới, nhân viên phục vụ đã tới hỏi cô.

"Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain."

[FULL] Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ