Q3: Chương 6: Hành Trình Anh Quốc ( Dạ Tiệc )

5.2K 70 0
                                    

 Hôm nay, Tây hộ pháp của Ám Dạ đóng ở Anh quốc, Tây Môn chat video với Âu Dương Thụy:

"Môn chủ, Peter Windsor vương tử điện hạ Anh quốc tối nay có mở một bữa tiệc sinh nhật, muốn mời ngài dự. Môn chủ, ngài có tham gia không ạ?"

Tây Môn cung kính nói với Âu Dương Thụy qua video.

"Hoàng gia Anh quốc gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương Thụy không trả lời Tây Môn mà hỏi ngược lại.

"Vâng, có chút chuyện xảy ra, nghe nói Quốc vương bị bệnh liệt giường, nhưng không lập di chúc, theo lí người tiếp theo sẽ được đề cử, cho nên nội bộ hoàng gia đang rối ren. Hiện tại tranh cãi lớn nhất là hoàng tử Phillip Windsor và nhị vương tử Peter Windsor."

"Ừ, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng sắp xếp thời gian để qua đó."

"Môn chủ muốn tự mình đến đây ư, tôi sẽ an bài tất cả."

Tây Môn cung kính nói.

"Ừ"

Nói xong Âu Dương Thụy ngắt video. Hiện tại hoàng thất Anh quốc đang rối loạn, hoàng tử Peter muốn mời Âu Dương Thụy qua đó, tất nhiên có chuyện muốn nhờ nhưng Âu Dương Thụy phải đi, dù sao tổng bộ tập đoàn Âu Dương là ở Anh quốc, hoàng tộc loạn đối với tập đoàn không ảnh hưởng lớn nhưng Âu Dương Thụy vẫn nên đi thử xem sao.

Xem ra phải đi Anh một chuyến, nhưng bảo bối của anh phải làm sao? Để cô ở nhà Âu Dương Thụy không yên lòng, huống chi còn một tình địch thanh mai trúc mã ở bên cạnh.

Buổi trưa, Hạ Tịch Nguyệt vừa mới hết học về nhà đã thấy Âu Dương Thụy ở phòng khách chờ mình, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Đang đợi em."

Âu Dương Thụy cười, sau đó vỗ vỗ ghế salon cạnh mình ý bảo Hạ Tịch Nguyệt ngồi xuống.

"Chờ em? Chờ em làm gì? Có chuyện gì sao?"

Hạ Tịch Nguyệt buông túi xách xuống nhìn Âu Dương Thụy tò mò hỏi.

"Ở Anh anh có việc đầu tư cần tự mình đi, phải đi một thời gian." Âu Dương Thụy dĩ nhiên không nói cho cô biết đi làm cái gì. Chỉ nói là chuyện của công ty mà thôi.

"Cái gì? Vậy anh muốn đi thời gian bao lâu?"

Nghe được Âu Dương Thụy muốn đi công tác, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì kết hôn lâu rồi hai người chưa từng rời xa nhau. Hạ Tịch Nguyệt vừa nghĩ tới Âu Dương Thụy rời khỏi cô một thời gian mặc dù chỉ mấy ngày nhưng Hạ Tịch Nguyệt không chịu nổi cảm giác không có Âu Dương Thụy ở bên, sẽ hít thở không thông.

"Có thể đi khoảng nửa tháng."

Âu Dương Thụy cố ý kéo thời gian dài ra.

"A, em sẽ ở nhà chờ anh trở về." Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Vợ anh không phải nên đi cùng anh sao, nếu không anh nhớ em thì làm sao?"

Âu Dương Thụy trêu cô.

"Nhưng anh lại không nói cho em cùng đi."

Hạ Tịch Nguyệt mất hứng nói.

"ha ha, đương nhiên anh sẽ mang em đi cùng...bằng không mỗi khi nhớ em lại phải bay về rất lãng phí tiền của. Hơn nữa em không ở cạnh anh, anh không toàn tâm toàn ý bàn chuyện làm ăn. Cho nên cách tốt nhất là dẫn em đi cùng."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

"Anh...anh gạt em, có phải lúc đầu anh đã định đưa em đi cùng."

Hạ Tịch Nguyệt tức giận đánh anh, cô cho là Âu Dương Thụy không đưa cô đi, còn hại cô khổ sở một hồi.

"Ha ha, được rồi đừng lộn xộn, chúng ta bây giờ xuất phát. Buổi tối còn có bữa tiệc phải tham dự."

Âu Dương Thụy bắt lấy cái tay của Hạ Tịch Nguyệt đang đánh anh, cười nói.

"Hiện tại em còn chưa có thu xếp hành lí."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói.

"Đi qua đó mua"

Vì vậy Âu Dương Thụy đã sắp xếp chuyên cơ bay về Anh quốc. Ngồi ở trên chuyên cơ Hạ Tịch Nguyệt nhìn thiết bị sang trọng của nó không khỏi cảm thán.

"Người có tiền thật tốt."

"Ha ha, em gả cho một người có tiền vẫn là tốt hơn."

Âu Dương Thụy cười nói.

"Tất nhiên, mắt nhìn của em rất tốt mà."

Hạ Tịch Nguyệt cảm thán.

"Ha ha, được rồi không lộn xộn, em nghỉ một chút đi. Đợi xuống máy bay phải đi tham gia tiệc đến lúc đó không có thời gian nghỉ ngơi đâu."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt quan tâm.

"A, biết rồi, dài dòng."

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt nằm trên giường nghỉ ngơi, đây là máy bay tư nhân nên trên máy bay cái gì cũng có, không kém phòng ốc thật là bao nhiêu chỉ khác là ở trên không trung mà thôi.

Đến Anh quốc, có xe riêng trực tiếp đến đón Âu Dương Thụy. Tây Môn xuống xe mở cửa cho Âu Dương Thụy, sau đó cung kính nói:

"Tổng giám đốc bữa tiệc bắt đầu vào lúc tám giờ, bây giờ chỉ còn một canh giờ để ngài và phu nhân trang điểm."

Âu Dương Thụy đã sớm dặn Tây Môn ở trước mặt Hạ Tịch Nguyệt không được gọi anh là môn chủ mà phải gọi là tổng giám đốc.

"Ừ, tìm người trang điểm cho phu nhân đi."

Âu Dương Thụy ra lệnh.

"Dạ, tổng giám đốc."

Tây Môn nhận lệnh đi làm.

"Thụy, anh ta là ai?" Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên thấy Tây Môn nên mới hỏi. Chỉ là cảm giác Tây Môn đối với lời nói của Âu Dương Thụy như thánh chỉ.

"Cậu ta là trợ lí của anh ở Anh quốc. Mệt không? Chúng ta tí nữa còn phải tham gia dạ tiệc."

Âu Dương Thụy không thích cô hỏi thăm người đàn ông khác, cho dù là thủ hạ của anh cũng không được, thế nên Âu Dương Thụy lảng qua chuyện khác.

"Em không sao." Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh cười nói.

Buổi tối tám giờ, đúng lúc Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt đến buổi tiệc của hoàng thất. Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt mặc bộ dạ phục màu xanh nhạt, chân đi giày thủy tinh cao gót, trong tay còn cầm túi xách màu xanh dương, trên đầu cũng là kẹp tóc màu xanh, đáng yêu và cao quí.

Mà Âu Dương Thụy vì muốn hợp tông với Hạ Tịch Nguyệt nên cũng chọn một bộ âu phục màu xanh. Có vẻ rất đắc đỏ. Hai người từ rất xinh đẹp và chói sáng, vừa vào cửa đã hấp dẫn mắt nhìn của người khác.

[FULL] Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ