Âu Dương Thụy lái xe đưa cô đến bệnh viện, mưa bên ngoài cũng đã tạnh.
"Anh đưa em đến bệnh viện làm gì?"
"Xuống xe."
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt ra lệnh cho cô.
"Không cần chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không cần đến bệnh viện, chúng ta về nhà đi, về nhà bôi thuốc là được rồi. Chúng ta về nhà có được không anh?"
Hạ Tịch Nguyệt lại nói bằng giọng nũng nịu, cô không muốn đến bệnh viện, rất mất mặt. Âu Dương Thụy cương quyết không thỏa hiệp:
"Không được, lập tức xuống xe cho anh."
Hạ Tịch Nguyệt khổ sở bước xuống xe. Âu Dương Thụy nắm lấy tay cô đến phòng làm việc của Tư Đồ Triệt, cửa cũng chẳng thèm gõ.
Vừa vào cửa đã thấy Tư Đồ Triệt và Tô Huyên Huyên, hai người quần áo xốc xếch.
"Người nào?"
Tư Đồ Triệt còn chưa thỏa mãn dục vọng, anh tức tối quát lên. Vội vàng sửa áo quần của Tô Huyên Huyên lại. Tô Huyên Huyên thấy người tới, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo xấu hổ chạy ra ngoài.
"Huyên Huyên."
Hạ Tịch Nguyệt thấy thh như một cơn gió chạy ào ra ngoài, cô lớn tiếng gọi. Tư Đồ Triệt thấy người đến là Âu Dương Thụy, anh sửa quần áo ngay ngắn lại, sa sầm mặt nói với Âu Dương Thụy:
"Sao cậu không gõ cửa?"'
"Quên."
Nhìn một chút giọng điệu này, giống như quên gõ cửa là lỗi của người khác.
"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"
"Ừ, cậu xem mặt cô ấy một chút đi."
Âu Dương Thụy nói xong liền dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đến trước mặt của Tư Đồ triệt.
"Bởi vì chút chuyện nhỏ này, cậu quấy rầy chuyện tốt của mình."
Tư Đồ Triệt bất mãn gầm nhẹ.
"Vợ mình bị thương sao lại là chuyện nhỏ. Cậu nhanh lên xem thử đi."
Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.
"Hừ"
Tư Đồ Triệt nâng mặt của Hạ Tịch Nguyệt lên, cẩn thận kiểm tra.
"Không có việc gì, trở sứt thuốc là được."
Tư Đồ triệt chuyên nghiệp nói.
"Vậy chúng ta trở về đi thôi."
Nghe xong Tư Đồ triệt lời nói, Âu Dương Thụy mới xem như yên tâm. Anh quay qua ôn nhu nói với cô. Còn Tư Đồ Triệt thấy anh phá hư chuyện tốt của mình, lại thấy thái độ của Âu Dương Thụy như thứ, bất mãn nói:
"Âu Dương Thụy, lần sau cậu tới nhớ gọi điện thoại trước, lúc vào thì phải nhớ gõ cửa."
"Chẳng lẽ cậu không biết làm việc là phải khóa cửa sao? Đây là chuyện bình thường."
Âu Dương Thụy mới không để ý tới Tư Đồ triệt đang gào thét, dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi. Nghe được lời nói của Âu Dương Thụy, Tư Đồ triệt càng thêm nổi trận lôi đình.
"Cậu . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt lúng túng bị kẹp ở giữa, nhìn thấy Tư Đồ Triệt tức giận, Hạ Tịch Nguyệt xin lỗi:
"Tư Đồ tiên sinh, thật xin lỗi."
Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện này là Âu Dương Thụy quá đáng cho nên cô thay anh xin lỗi. Sau đó cùng Âu Dương Thụy đi ra ngoài.
Sau khi trở về nhà Hạ Tịch Nguyệt thật sự bị cấm túc hơn nửa tháng. Mặc dù vết thương trên mặt đã hết nhưng Âu Dương Thụy còn chưa cho phép cô ra ngoài.
Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt ở nhà đến phát chán, mỗi ngày chỉ xem ti vi không có việc gì để làm. Hạ Tịch Nguyệt vừa mở ti vi lên thì đã nhìn thấy tin tức đang phát:
"Trước mắt Hạ thị và Chu thị hợp tác cùng nhau khai phá Phúc Giai Tân, tiến triển rất thuận lợi, chúng ta cùng nhau phỏng vấn tổng giám đốc của Hạ thị. Xin chào Quan tổng...."
Mỗi ngày đều thấy tin tức của Hạ thị và Chu thị, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy kì quá Âu Dương Thụy rốt cuộc đang làm gì.
Hạ Tịch Nguyệt cầm di động lên gọi cho Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy đang xem tin tức trong phòng làm việc, vừa buông lỏng người uống cà phê vừa xem tin tức.
"Tổng giám đốc, tôi thấy Chu Đông rõ ràng gió chiều nào theo chiều đó, hi vọng công ty chúng ta đấu với Hạ thị, một mất một còn, ông ta ngồi giữa ngư ông đắc lợi."
Lãnh Hiên lạnh giọng nói.
"Cậu nói không sai, lão hồ ly kia vĩnh viễn muốn đánh một trận vang dội nhưng ông ta lại đánh giá thấp năng lực đối thủ."
"Nhưng theo lời của Chu thị thì anh phải ra tay với Hạ thị. Hạ thị là tâm huyết của cha thiếu phu nhân, anh làm sao ra tay đây? Tôi thấy Chu Đông vì điểm này nên mới ra sức hợp tác với Hạ thị."
Lãnh Hiên tỉnh táo phân tích.
"Cậu nói đúng, tôi sẽ không động vào Hạ thị nhưng có cách bắt chết bọn họ."
Âu Dương Thụy nhìn Lãnh Hiên, anh nở nụ cười phúc hắc. Lãnh Hiên tò mò hỏi:
"Nếu tổng giám đốc đã có thể quyết định sống chết của bọn họ, sao lại chưa động thủ để cho họ tiêu dao lâu như thế?"
"Mèo bắt được chuột không vội ăn sạch nó trước mà sẽ trêu chọc nó một hồi nhìn nó chạy trốn đến tuyệt vọng, cuối cùng sẽ bị ăn sạch. Cậu không cảm thấy quá trình ngược đãi con chuột chính là quá trình hưởng thụ sao? Bọn họ hiện tại là con chuột trong tay tôi, tôi chơi thế nào thì họ phải chơi thế đó."
Nghe được lời của anh, Lãnh Hiên đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc quá cao thâm về sau tốt nhất không nên đắc tội với anh nếu không sẽ không gánh nổi hậu quả.
Đúng lúc ấy thì điện thoại của Âu Dương Thụy đổ chuông, Âu Dương Thụy thấy người gọi đến là vợ mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi trở lại dịu dàng:
"Sao vậy bà xã, em nhớ anh à?"
Vừa nói chuyện vừa ra dấu hiệu bảo Lãnh Hiên ra ngoài. Lãnh Hiên hôm nay đã chứng kiến được cái gọi là nhân cách phân liệt rồi, thật thay đổi quá nhanh đi, làm cho người ta không tiếp thu nổi.
"Ai nhớ anh chứ, em muốn ra ngoài."
Hạ Tịch Nguyệt lầm bầm bất mãn nói.
"Em đã 20 ngày không ra ngoài rồi, anh muốn em buồn đến chết sao?"
"Em muốn đi đâu?"
"Còn chưa quyết định, muốn đi dạo một chút, không muốn ở nhà nữa."
Hạ Tịch Nguyệt cho là anh đã đồng ý yêu cầu của cô, vui vẻ trả lời.
"Em đã không biết đi đâu thì tới công ty tìm anh đi."
Âu Dương Thụy phúc hắc mà nói.
"Em không muốn, em không thích tới công ty, em muốn ra ngoài."
Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu lên.
"Vợ à anh nhớ em lắm, em tới công ty gặp anh đi, buổi trưa anh còn chưa ăn nữa này, em tới cùng anh ra ngoài ăn."
"Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Bây giờ hơn một giờ rồi, sao anh chưa chịu ăn trưa?"
Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.
"Ừ, công việc nhiều quá nên quên."
Âu Dương Thụy ra vẻ đáng thương nói.
"Vậy anh chờ em một lát, em kêu thím Trương nấu cơm cho anh, rồi em đem đến công ty."
"Được, em bảo tài xế đưa đến đây."
"Ừ."
Hạ Tịch Nguyệt cúp điện thoại vội vàng tới nhà bếp tìm thím Trương nấu cơm. Còn Âu Dương Thụy sau cuộc nói chuyện thì lại nở nụ cười.
Âu Dương Thụy biết cô ở nhà buồn, nhưng Âu Dương Thụy lại không muốn cô ra ngoài gặp người khác, anh hận không thể đưa cô vào thế giới chỉ có một mình anh. Cho nên giở chút thủ đoạn Hạ Tịch Nguyệt liền ngoan ngoãn dâng tới cửa.
Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng từ nhà lên xe đến cao ốc tập đoàn Âu Dương. Dọc đương đi Hạ Tịch Nguyệt đều chào hỏi mọi người, Hạ Tịch Nguyệt vội vã chào hỏi xong bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc lên tầng 59.
Vừa ra khỏi thang máy, Hạ Tịch Nguyệt gặp được Lãnh Hiên. Lãnh Hiên thấy cô thì kinh ngạc hỏi:
"Tổng giám đốc phu nhân sao cô lại tới đây?"
"A__Thụy nói anh ấy chưa ăn cơm trưa, cho nên tôi đem cơm tới cho anh ấy. Được rồi trợ lí Lãnh tôi vội phải đưa cơm cho Thụy nên không thể nói nhiều với anh."
Hạ Tịch Nguyệt một hơi nói xong gấp rút chạy đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Giống như nếu cô trễ một phút thì Âu Dương Thụy sẽ chết đói. Lãnh Hiên thấy bộ dạng nóng vội của cô, anh nghĩ trong lòng:
"Mình nhớ tổng giám đốc đã ăn trưa rồi mà, hơn nữa còn tự mình ra ngoài ăn, sao lại đói bụng nhỉ?"
Nghĩ một hồi Lãnh Hiên mới hiểu sự việc, thì ra tổng giám đốc gạt phu nhân tới công ty. Phu nhân thật đáng yêu, tổng giám đốc nói gì cũng tin.
Lãnh Hiên lắc đầu buồn cười, tiếp tục công việc.
Hạ Tịch Nguyệt không có gõ cửa trực tiếp liền tiến vào. Âu Dương Thụy đang phê chuẩn công văn đã nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt gấp gáp chạy vào.
Lập tức để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt, nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Hạ Tịch Nguyệt, dắt tay cô đến trên ghế sa lon ngồi xuống dùng khăn giấy lau chùi mồ hôi trên đầu Hạ Tịch Nguyệt, đau lòng nói:
"Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, em chạy tới đây à?"
Thấy cô mệt mỏi thành như vậy, Âu Dương Thụy cảm giác trống rỗng.
"Ừ em chạy tới, em không phải do gấp sao, anh chưa ăn cơm đói bụng lâu như thế dạ dày sao chịu được."
Hạ Tịch Nguyệt vừa lau mồ hôi vừa quan tâm anh.
"Vợ ngốc của anh, anh không vội em từ từ đi được mà."
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nói.
"Nhưng người ta lo lắng anh đói!"
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi khả ái nói.
"Được được được, anh biết em quan tâm anh, nhưng anh đau lòng lắm vợ à."
Âu Dương Thụy ôm lấy cô dịu dàng nói. Hạ Tịch Nguyệt chui đầu từ trong ngực anh ra, cầm thức ăn lên vui vẻ nói:
"Anh ăn nhanh đi, hôm nay thím Trương làm thức ăn anh thích nhất là cá nấu với cải chua, còn có cây điều Hà Nhi, thêm canh nữa."
Hạ Tịch Nguyệt đem thức ăn trong hộp ra đặt lên bàn, đưa đũa cho Âu Dương Thụy. Anh nhận lấy đũa:
"Làm sao lại một đôi đũa?"
"Em vội quá nên chỉ lấy một đôi đũa, hơn nữa em cũng không thấy đói."
Hạ Tịch Nguyệt cười nói.
"Vậy cũng không được, vậy chúng ta sẽ dùng một đôi đũa ăn."
Âu Dương Thụy vui vẻ gắp miếng cá nấu cải chua đưa lên khóe miệng của Hạ Tịch Nguyệt.
"Em không ăn, em thật sự không đói."
Nhìn thức ăn ở trước mặt Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt.
"Không được, em phải ăn, em nhất định phải ăn nếu không anh không ăn."
"Vậy cũng được."
Hạ Tịch Nguyệt há miệng ăn hết thức ăn Âu Dương Thụy gắp cho cô, ăn xong Hạ Tịch Nguyệt liền cao hứng nói:
"THụy, thức ăn hôm nay rất ngon nha, cá nấu cải chua rất ngon."
"Ngon thật sao?"
"Ừ...ừ...ừ..."
"Vậy anh phải nếm thử một chút mới được."
Âu Dương Thụy nói xong cúi đầu hôn lên môi của cô, dùng đầu lưỡi cuốn thức ăn sang miệng của mình, quấn quýt với cái lưỡi của cô một hồi.
Nhai thức ăn trong miệng Âu Dương Thụy yêu chiều nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói:
"Thật sự rất ngon, cá nấu cải chua hôm nay rất ngọt."
Trong lúc Hạ Tịch Nguyệt bị Âu Dương Thụy hôn đại não của cô như ngừng hoạt động, đến khi thấy anh nhìn cô nở nụ cười cô mới phục hồi tinh thần, tức giận nói:
"Âu Dương Thụy anh bẩn quá đi."
"Bẩn? Như vậy mà em cho là bẩn, vậy còn có thứ ghê tởm buồn nôn hơn có phải em không cần không?"
Âu Dương Thụy nhìn bằng ánh mắt uy hiếp.
"Em không muốn."
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cũng đứng dậy muốn rời khỏi cái người nguy hiểm này.
"Không muốn cũng phải chịu."
Âu Dương Thụy uống một hớp canh cúi đầu đè ép lên môi của cô, đem canh ngọt đổ vào trong miệng Hạ Tịch Nguyệt, ép cho cô uống hết.
Nước canh không cẩn thận chảy từ khóe miệng của Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài. Âu Dương Thụy lại dùng nụ hôn của mình làm sạch nước canh chảy xuống. Hạ Tịch Nguyệt thấy bộ dạng sắc tình của anh, đành xuống nước trước:
"Âu Dương Thụy, anh hãy tha cho em đi, nơi này là phòng làm việc đó."
"Được lần này anh bỏ qua cho em."
Âu Dương Thụy cười sau đó tiếp tục ăn cơm. Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh ăn cơm xong, do dự nửa ngày rồi nói:
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Hả? Em nói đi."
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nghiêm túc gật đầu.
"Cái đó, cái đó. . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt ấp úng nửa ngày cũng không có nói ra hồn .
"Rốt cuộc chuyện gì? Không nói anh đi làm việc tiếp à nha?"
Âu Dương Thụy ra vẻ muốn đứng dậy, Hạ Tịch Nguyệt nóng nảy kéo tay anh lại, lo lắng:
"Ai...chờ một chút...em nói, em muốn biết làm sao đã lâu như vậy anh còn chưa đả động gì tới Quan Hi Triết, em xem ti vi thấy ngày ngày đều nhắc tới anh ta."
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói.
"Chuyện này em đừng nghĩ nhiều, anh có dự tính của anh. Anh đồng ý với em tuyệt đối không động vào Hạ thị."
Âu Dương Thụy cam kết.
"A, em biết rồi."
"Nhưng vợ này, tại sao em ngày ngày chú ý tin tức của người đàn ông khác, điều này anh rất bất mãn đó. Anh nói rồi anh không thích tên người đàn ông khác phát ra từ miệng em."
Nhìn anh tức giận Hạ Tịch Nguyệt vội giải thích:
"Không phải đâu chồng à, em quan tâm Hạ thị thôi không có để ý đến người đàn ông khác, anh phải tin tưởng em."
Hạ Tịch Nguyệt sợ đến nỗi tên của Quan Hi Triết cũng không dám nói ra lần nữa.
"Anh mặc kệ, dù sao bây giờ anh vẫn rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
Romance*** CHÚ Ý: Đây là truyện mình re-up phục vụ các bạn trên wattpad cũng như nhu cầu cá nhân, chưa xin phép editor, tác giả,... hay bất kì ai liên quan tới truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép được gỡ xuống. Tên Truyện: Bà Xã Anh Vô Cùng Cưn...