Chap 3

7.8K 280 25
                                    

,- Ấy...ấy...hình như cậu ấy đến rồi -Tenten vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người *tất cả vội vã chạy lại*

Xa xa (có 10m thôi😅), một chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn tú đang tiến lại gần phía nơi mà cô gái có mái tóc anh đào đang đứng.

-Ah...Sasuk...! - Sakura vẫy tay nhưng rồi bỗng khựng lại và ngồi xuống ôm đùi, hai má hồng phồng ra với vẻ mặt dỗi. Sasuke thấy thế cũng biết ngay được tại sao cô lại giận dỗi

- Cậu chờ lâu chưa?

- Nửa tiếng!

- Xin lỗi.

- Cậu định bắt chước thầy Kakashi à? Biết tớ chờ dài cả cổ rồi không? - cô có hơi giận nhưng cũng nhanh chóng quên đi ngay khi ngước lên nhìn cậu. "Trời ơi!! Sau 2 năm không gặp mà cậu ấy trông thật khác.......... đẹp trai quá đi!!!! Đẹp gì đẹp vừa vừa thôi chứ" *😳* - Sakura bị đơ một lúc rồi chợt tỉnh mộng và quay lại vấn đề chính....

- Mà cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy?.....Hể..Sasuke-kun?? - Sakura chợt thấy Sasuke ngoảnh sang bên trái nhìn phiến đá to đùng ở đắng đó nên có chút nghi nghờ hỏi - Có chuyện gì vậy?

- Hn...Cậu thật là....có người theo dõi mà cũng không biết.

"Chết cha. Cậu ta phát hiện rồi" - cả bọn nghĩ
- Còn không chịu ra - Sasuke mặt lạnh

Biết là không thể trốn được nữa nên đành xuất đầu lộ diện....

- Các cậu tới đây làm gì?

- Ah, teme, về từ hồi nào vậy - Naruto vắt tay ra sau đầu nói *cười* (đánh trống lảng à =_=')

- Ohayo, Sasuke-kun, lâu quá rồi không gặp, trông cậu khác xưa nhỉ?! - Ino cười trừ

- Sao các cậu lại theo mình tới đây? Hử? - Sakura có vẻ hơi cáu khi mình bị theo dõi

- À...thì...mà hai cậu cứ từ từ nói chuyện đi, tụi mình lượn đây - Tenten nói xong liền chạy đi. Và cả đám cũng chạy nốt luôn
"Ta không muốn bị dính chưởng Chidori của Sặc và cú đấm trời giáng của Đào đâu" - suy nghĩ chung của mọi người.

Cuối cùng 2 người đã được riêng tư......

- Ưm...vậy...cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì vậy? - Sakura thấy bọn bạn 'đểu' của mình chạy về hết rồi liền hỏi Sasuke

- Thật ra thì.... - Đang nói thì đột nhiên...

- Sakura, sakura.... - Từ đằng xa có một người phụ nữ tầm tuổi 30 với mai tóc màu đen ngắn và bộ đồ tối màu chạy tới chỗ hai người gọi Sakura

- Ah, Shizune-san, có chuyện gì vậy?

- Sakura, Tsunade-sama cần gặp em gấp. Chị cũng không biết là có chuyện gì nữa - Shizune thông báo với Sakura xong rồi quay sang trái chỉ vào Sasuke và hỏi - à mà, ai đây em?
  Sakura giật giật khoé mắt và miệng - Cậu ấy.....chị không nhớ sao?

- À, nhìn quen quen.....mà ai nhỉ? - Shizune đang lục trí nhớ của mình ra

- Uchiha Sasuke - Sasuke....(vẫn khuôn mặt đó)

- À là em hả Sasuke? Trông khác xưa quá! Mà chỉ mới nhìn thấy em qua mấy cái ảnh của em hỏi nhỏ nên không nhận ra - Shizune cười trừ - Mà thôi, ta đi gặp Tsunade-sama thôi!

- Vâng. Sasuke cậu có về làng luôn không?

- Hn...(coi như là có)

- Đi thôi!!

--------------Tại bệnh viện Konoha------------

- Shishou....có chuyện gì vậy? - Sakura chạy đến chỗ của Tsunade hỏi

- Sakura, em đến rồi. Em hãy giúp ta chữa trị cho bệnh nhân này, ta và Shizune phải đến Sóng Quốc nên ta phải nhờ đến em.
Bệnh nhân này là Mochida Hoshino, shinobi của làng Đá, hắn ta có thể nói là người rất quan trọng với Tsuchikage, cậu ta bị trúng loại độc lạ nằm ngoài khả năng của làng cậu ta nên đã nhờ sự giúp đỡ của làng ta. Hãy cố gắng chữa trị cho cậu ta, ta tin tưởng ở em.

- Vâng - Sakura rất tự tin với khả năng của mình

- Tốt. Shizune đi thôi - Nói xong bà ra
ngoài

- Sasuke-kun, giờ cậu hãy đi gặp Kakashi-sensei báo cáo đi

- Hn..( tạm hiểu là ừ)

  Sau khi Sasuke rời đi, Sakura bắt tay vào  việc. Quả thực đúng như Tsunade-sama nói, loại độc này quả là rất lạ, cô chưa từng gặp nó bao giờ. Và việc cần làm của cô là lấy chất độc trong cơ thể của cậu ta ra và nghiên cứu để chế ra thuốc giải. (Mình chẳng biết miêu tả quá trình Sakura chữa bệnh thế nào nên tua). Sau 4 tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng Sakura đã pha chế được thuốc giải và bắt đầu bơm thuốc giải vào người bệnh nhân (thuốc giải Sakura đựng dạng kim tiêm). 15 phút sau, kiểm tra cơ thể cậu ta thì đã có dấu hiệu tốt nhưng chất độc vẫn còn một ít nên vẫn phải tiêm thuốc giải 3 lần nữa mới diệt được hết độc tố.

- A...cậu ấy tỉnh rồi, Sakura-san - một cô y tá nói khi thấy bệnh nhân đã tỉnh. Cậu ta từ từ ngồi dậy và....

- Anh tỉnh rồi à?....Mika-chan, em đi mua ít cháo cho bệnh nhân đi, anh ta phải được bồi bổ - Sakura nói rồi nở một nụ cười tươi như hoa với cậu - Tôi có kiểm tra cổ họng của anh và nó có một chút bị tổn thương nên anh đành phải ăn cháo và cũng phải ăn để bồi bổ chất dinh dưỡng nữa - Sakura ôn nhu chăm sóc tận tình cho cậu khiến cậu đã bị rung động bởi người con gái đẹp lung linh đang ở trước mặt cậu.

- Cô....đã cứu tôi? Vậy cảm ơn cô, cô có thể cho tôi hỏi cô tên gì được không? Tôi muốn trả ơn cô... - (cậu đương nhiên biết cô là người cứu cậu vì nhìn quanh đây là bệnh viện, và người con gái thì chắc chắn là bác sĩ rồi) bệnh nhân đó nói

- Tôi là Haruno Sakura và tôi không cần anh trả ơn đâu, đây là nhiệm vụ và công việc của tôi, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mà anh tên là.....

- Tôi là Mochida Hoshino.

- Được rồi, ở đây cũng không còn việc gì nữa, tôi đi trước. Lát nữa, y tá mang cháo đến anh nhất định phải ăn để bồi bổ đấy - nói xong cô đi ra ngoài

- Haruno Sakura à? Cái tên thật đẹp đúng với ngoại hình của em.
-------------------------
Mong minna góp ý về truyện mình nha, nếu thích thì cứ vote nhiệt tình zô😁
(1097 từ)

[NARUTO] {Sasusaku} Sau the lastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ