Lê Thị Hai Cá, sinh viên nghèo rớt mùng tơi trong một lần đi siêu thị mua đồ ăn tiếp tế vì vấp phải thảm trải siêu thị mà xuyên vào trong một quyển best-seller có tên "Mong Nhớ Một Miếng Trần Bánh Gạo".
Các bạn có thấy không, nghe cái tên là không thể nào hiểu được nổi cái nội dung nó nói về cái bánh gạo quằn què gì rồi đó, huống chi lại xuyên vào đó mà còn làm nữ phụ nữa chớ! Hai Cá của chúng ta khóc không ra nước mắm...
Vậy có ai biết nội dung của cái "Mong Nhớ Một Miếng Trần Bánh Gạo" nó nói về cái gì không???
Nghe nói là về một cô nữ chính có hàng tá nam chính lẫn nam phụ theo đuổi nhưng cô vẫn kiên cường yêu một chàng trai họ Trần, Trần Bánh...Gạo...
Còn Hai Cá, đảm nhiệm vai nữ phụ "gian tà" cố gắng khiến cho nữ chính của chúng ta chật vật bao phen, từ từ lộ ra bản chất thật của một đại tiểu thư nhà giàu hắc đạo xảo quyệt khôn lường. Và cuối cùng, khiến cho một nam chính nào đó yêu mình say đắm... (•~•+)
(- Ê ê, vậy cuối cùng ai mới là nữ chính vậy tác giả?
- Xoé, tác giả bận đánh móng tay rồi! Trả lời sau~)
.
.
.Á a a a a a a!!!!
Lê Thị Hai Cá té sấp mặt xuống tấm thảm trải sàn, xung quanh, những gói mì Ba Miền văng tung toé. Sau đó, cô liền xuyên vào trong một quyển sách máu choá nhất lịch sử "Mong Nhớ Một Miếng Trần Bánh Gạo" của tác giả Vùng Lá Me Bai.
Kể từ nay, cuộc đời của Hai Cá sẽ lật sang một trang mới...
.
.
.Bệnh viện Tỉnh Lá Me,
- Ui, đau, đau, đau~ Bác là ai, bác có quyền hạn gì mà lại đánh tôi cơ chứ?!
Một nữ bệnh nhân đầu bù tóc rối ngồi trên giường, miệng không ngừng xuýt xoa bởi cú tát của một người đàn ông.
- Tôi có quyền gì mà đánh cô ư?! Thế lúc cô xô Triệu Hiền nhà chúng tôi xuống cầu thang, cô có nghĩ đến cô có quyền gì mà xô nó chưa?!
Người đàn ông tóc đã hoa râm, nhưng khí chất vẫn ngút ngời, hai mắt long lên sòng sọc nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Quả không sai, cô gái ấy chính là Lê Song Ngư, nữ phụ "gian tà" của "Mong Nhớ Một Miếng Trần Bánh Gạo".
- Bác này, bác già đầu rồi thì ăn nói có tí bằng chứng chút nhé! Bác lấy chứng cớ gì mà nói tôi xô con gái bác, tôi còn không biết con gái bác lẫn bác là ai cơ đấy!
Đằng Song Ngư chùi đi khoé môi rướm máu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hỏi khi vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp biết mô tê gì đang xảy ra mà nhận ngay một cú tát trời giáng từ một người mình không hề quen biết, có chó nó mới không nổi khùng cắn lại ấy chứ! Huống chi, cô còn là một con người!
- Hỗn hào! Cô còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi à?! - Người đàn ông quát lên một tiếng, đưa tay dợm đánh cô thêm một cái nữa.
- Bác có giỏi thì đánh tôi chết luôn đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không hề biết con gái bác là ai rồi mà sao bác không chịu hiểu giùm tôi vậy!
Song Ngư hét lớn rồi cuộn người lại trên giường, hai tay bưng chặt tai lại. Ai đó làm ơn cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông này là ai? Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
- Con này còn già mồm chối bay chối biến nữa chứ! Triệu Hiển, Triệu Hiền, Triệu Đô vào đây!
Dứt lời, cánh cửa xộc xệch của bệnh viện được tốc ra, ba người con gái đoan trang diễm lệ, khí thế bừng bừng đi vào. Bộ dáng Song Ngư bây giờ so với gia đình nhà người ta thì chỉ hệt như một con ở mạt hạng.
- Triệu Đô, cái thằng này... Mày muốn chọc tao tức chết phải không? Ai cho mày ăn mặc như đàn bà vậy hả?!
- Ứ ừ, hai chị bảo con ăn mặc như này thì ba sẽ cho con đi Hawaii với chồng sắp cưới của con mà~ Sao giờ ba lại nói vậy cơ chứ??? Ba nuốt lời à, huhuhu~
Triệu Đô nũng nịu nói, đoạn lấy chiếc khăn lụa giả vờ chấm chấm nơi khoé mắt được đánh phấn màu xanh.
Cả bốn người còn lại đồng thanh,
- OẸ~
•••
- Ba, sao Đằng Song Ngư lại có thể mất trí nhớ được cơ chứ? Lúc đó con chỉ tiện tay quăng một cái bình gốm cổ vào đầu nó thôi mà?
Triệu Hiền ngồi ngoài hành lang lo lắng nói, đoạn đưa cho cha cô ả tờ giấy chứng nhận mất trí nhớ của bác sĩ đối với Đằng Song Ngư.
Triệu Vinh tái mặt, đổ mồ hôi hột. Con gái yêu của ông nghĩ sao vậy chứ, cái bình gốm đó đập vào đầu người cha này có lẽ cũng mất hơn nửa cái mạng chứ không có chuyện mất trí nhớ như con bé kia đâu a ;-;
Bác sĩ Minh đẩy cửa bước vào, thực hiện những bước kiểm tra tâm lý cuối cùng rồi phán một câu chắc nịch:
- Mất trí nhớ thật đó!
Đằng Song Ngư còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người đàn ông đã hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa chính xộc vào, nhấc cằm cô lên nhìn một cách đầy chán ghét.
- Hừ, thể loại như cô cuối cùng cũng có cái ngày này! Thật đáng đời.
- Hoàng Sư Tử? Anh làm cái gì trong này?!
Triệu Hiền từ bên ngoài đang định bước vào, nhìn thấy cảnh hai người đang mặt kề mặt ở trên giường kia, nhìn y hệt như tư thế... chuẩn bị hôn của một cặp tình nhân vậy! Triệu Hiền liền tức tối hét lớn, không khỏi ba chân bốn chẳng chạy ùa vào tách hai người ra.
Còn cái bộ dáng xinh đẹp yếu đuối mong manh dễ vỡ của nữ phụ Đằng Song Ngư, sao lại chướng mắt thế không biết?
(Má này mắt bị lé, con nhà người ta đang bệnh chết lên chết xuống rồi còn bị cha con lẫn nhân tình của bạn ấy dày vò mà vẫn kêu xinh đẹp 😂)
Mắt phượng xinh đẹp, mũi cao, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, đúng là đẹp đến độ khiến người ta chướng mắt mà! Triệu Hiền cầm lòng không đặng liền giơ tay tát cho Đằng Song Ngư một cái thật mạnh.
"Chát!"
----
_quân
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng Lại
ChickLitTác giả: quân (@KaraDontCry) Thể loại: 12 chòm sao, nữ phụ, xuyên vào Giới thiệu: Vừa phải thôi nha!!!! Song Ngư cô muốn làm một nữ phụ bình thường mà, tại sao các người cứ lần lượt hết ngày này đến ngày nọ quấy rối vậy, các người rảnh rỗi lắm à...