7. Đi hát!

13 4 1
                                    

Song Ngư đang mơ màng ngủ đột nhiên có ai đó ôm cô vào lòng, người đó có một lồng ngực ấm áp và rộng rãi. Mùi hương nồng ấm, an giấc cực kì. 

Khoan, GÌ?!

Đây là nhà của cô mà! 

Cô khe khẽ mở mắt, không dám cựa quậy, từ từ ngước nhìn phía sau mình. Lỡ đâu ăn cướp nó buồn ngủ, ghé tạm vào đây chợp mắt tí rồi đi thì sao? Cựa quậy nó thụi cho vài dao chết ngắc à? 

''Shhh...'' 

Thì ra là anh, cơ mà... Cô có lầm không? Hai người đang ôm nhau ngủ đấy?! Eo, ông bà ta có câu: ''Nam nữ thụ thụ bất thân'', bây giờ không những ''thân'' mà còn sát rạt thế kia. Như vậy có nguy hiểm quá không? 

''Cựa cái gì? Nằm yên.'' 

''Anh ơi, nam nữ thụ thụ bất thân, xin anh tự trọng chút hi...'' 

Trần Thế Hiển bỗng chồm dậy, đè Song Ngư xuống, hôn một cái thật kêu lên trán cô. 

''Đi ngủ đi.'' 

Nói rồi, anh lại kéo chăn, ôm cô vào lòng ngủ tiếp. 

Song Ngư đỏ mặt muốn xuất huyết, hai tai nóng phừng. Giời ạ, người này mới vừa làm cái gì với mình thế? Xấu quá, xấu hơn cả nam chính! 

Nghĩ đã đời rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Nghĩ cho lắm làm gì, hôn cũng đã hôn rồi, dẫu sao mình cũng... Có chút thích người ta!

Lúc tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần 8 giờ 30 tối, cái bụng lại kêu gào biểu tình. Tờ đờ nờ cô ngủ từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối?! Tờ đờ nờ?!

Lồm cồm bò dậy, anh cũng đã đi đâu mất. Tiếng nước chảy bỗng rào rào phát ra trong nhà tắm, chắc là đi tắm rồi. Loạng choạng đứng dậy, Song Ngư với cái gương nhìn, giời ạ, con heo nào trong gương thế này? Ngủ cho lắm rồi nó mụ hết cả người! Đầu tóc hơn cái tổ quạ, hai con mắt ngủ lắm bắt đầu hơi sưng sưng lên, khoé miệng còn có vệt gì khô khô, hình như là... Nước miếng!!!

Ôi, hình tượng nữ phụ điềm tĩnh lạnh lùng nay còn đâu...

"Đi tắm đi em, rồi đi ăn tối." Trần Thế Hiển lau tóc bước ra đột ngột nói một câu khiến cô giật mình.

Mặt Song Ngư đực ra.

"Không có gì phải ngại, anh thấy hết rồi." 

Anh à, anh có thấy câu này đa nghĩa và hàm ý quá không?

Song Ngư trong lòng muốn khóc, cô đi đào lỗ tự chôn mình đây, huhu, hình tượng ơi hình tượng à...

Lặng lẽ rơi lệ nơi đáy tim, Song Ngư im lặng lấy quần áo từ trong tủ ra, đi tắm.

Tắm rửa xong, hai người một trước một sau dắt nhau đi ăn.

Ngoài đường đèn đã lên rực rỡ, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi giữa lòng thành phố, Song Ngư cười nhẹ. Thời gian tịnh tâm dưỡng bệnh đã hết, nhớ lại chút tình tiết truyện. Cô mới vừa xuyên vào đã làm rối loạn tùng phèo, không biết mạch truyện đã tới đâu.

Vừa đi, Song Ngư cẩn thận ghi nhớ đường đi. Trời tối, người dân lao động về liền tắm rửa ăn cơm, không có người nào thừa thời gian đi nhong nhong ngoài đường cả. Họ còn có công việc ngày mai, tranh thủ nghỉ ngơi được phút nào hay phút nấy. Có vài người đàn ông đứng trước cửa nhà tán gẫu cười nói với nhau, miệng phì phèo điếu Mèo hay Ngựa gì đó, cười to sảng khoái. Nói một lát, ai về nhà nấy, tắt đèn đi ngủ.

[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ