11. Lên núi tu tiên!

29 4 0
                                    


Xe khởi hành, Song Ngư đưa mắt nhìn thành phố nửa lạ nửa quen đang dần chạy ngược về sau, nắng trưa lấp lánh chiếu. 

Chạy rất lâu, đến khi cô từ trong mộng mị tỉnh dậy thì trời đã tối, mà xe vẫn tiếp tục chạy, cảm giác như nó không ngừng chạy vậy. Bên cạnh là một bịch bánh mì lát và một chai nước suối to, hình như đây là phần ăn của cô hay sao ấy, nghĩ nghĩ vậy cô liền lấy ra ăn ngon lành. 

''Ting ting!'' Điện thoại đột nhiên rung lên. 

Song Ngư mở ra, có tin nhắn tới, là của Trần Thế Hiển. 

''Sao em chưa về nhà? Có việc gì à?'' Nhìn dòng chữ mang đầy sự lo lắng của anh, Song Ngư cười khẽ. 

''Em phải đi tình nguyện, hai tuần sau em về.'' Cô nhắn đơn giản lại vậy sau đó tắt điện thoại. Chuyện đi tình nguyện cũng coi như là một quãng lặng để cô sắp xếp lại cuộc đời vậy, cuộc đời này vẫn còn quá mới, cô vẫn chưa thể hiểu hết được. 

Trời chưa tối hẳn, cô vẫn có thể phóng mắt qua cửa kính xe nhìn đồi núi đang trập trùng vừa xa vừa gần, xe chạy êm. Dân Nông nghiệp chứ không phải dân Xã hội mà nói nhiều, cô nhìn khắp xe, mọi người rất im lặng, vài người ngủ gật vài người lấy sách ra nghiên cứu. 

Cuối xe, một nhóm bàn luận về phát triển kinh tế nông thôn, cái này cô thật sự nghe không hiểu. Trên xe rất chán, không có một chút không khí nào cả, mọi người cũng không có nhu cầu nói chuyện phiếm nên Song Ngư đành phải im lặng. Cô tưởng tượng trong đầu, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ, đang lo lắng à. Đến thế giới này đã lâu mà cô vẫn chưa có nổi một người bạn chân chính, vì ánh mắt của mọi người nhìn cô rất lạ, có ghét bỏ, có xa lánh. 

7 giờ tối, xe cuối cùng cũng tới nơi. Dừng lại trước một đường leo núi nhỏ vắt dài vô tận, xe không thể nào đi tới được nữa nên đành thả đoàn sinh viên xuống. Mọi người bắt đầu lục tục di chuyển lần theo con đường nhỏ đó, mồ hôi đã thấm mệt mà vẫn có vẻ chưa tới nơi. 

''Trưởng bản tới rồi!'' Trưởng đoàn nói to, các sinh viên ồ lên, không biết vị trưởng bản này mặt mũi ra sao ta. 

Song Ngư bị những tiếng nói nhốn nháo làm chóng mặt, cô không bị say xe mà ''say người'', chỉ cần người đông một tí là choáng váng mặt mày.  

Một bóng người tiến tới rồi niềm nở dắt cả đoàn đi tiếp, bản làng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Vì chuyến đi này có hơn một trăm người (ngoại trừ những người bất chấp tất cả để trốn) nên khu nhà ở của trường học không chứa đủ, một số sinh viên ở còn một số sinh viên phải chia nhau tìm nhà dân ở. 

Song Ngư thuộc nhóm chia nhau đi tìm nhà dân ở, không hiểu sao, mới ngày đầu tới đây cô đã thấy hơi sốt sốt rồi. 

Cô được một bà rất thân thiện mời vào nhà của mình, nhà bà có 4 người, bà, con trai út của bà mắc chứng câm từ nhỏ và hai đứa cháu, một đứa 12 còn đứa còn lại thì 15. Song Ngư rất vui khi mình được người khác mời vào nhà, vì ở đây, được mời vào nhà lại còn được ở là một thứ gì đó rất cao quý. Haha...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ