10. Mỗi người đều có một cá tính riêng! (2)

17 4 0
                                    

Đào Quốc Huy mới thả cô xuống ở đầu ngõ, cô đã vội tót xuống, chạy bay vào nhà.

Năm phút sau, Song Ngư cố gắng bình ổn nhịp thở mở cửa. Sau đó như gió lốc cuốn lấy đồ dùng và áo quần cần thiết tống vào cái ba lô dã chiến của mình. Hoảng hốt nhìn đồng hồ, thôi, xong xong rồi, bây giờ là 9 giờ 30 rồi.

Mới ngày đầu đi học thôi mà có cần phải đối xử với nhau thế không?

Huhu...

Đeo ba lô, tay xách giỏ đồ lặt vặt, Song Ngư chạy như bay xuống lầu.

Đào Quốc Huy rảnh rỗi ngồi đùa giỡn với mấy đứa con nít, cười đến nỗi mặt muốn nở hoa. OK, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ta... Hừ, đẹp trai chút chút!

"Xong rồi đấy à?" Hắn ta ngẩng đầu, nhìn cô cười.

"Ừ. Đi thôi." Khó khăn lắm mới có một lần cô hoà hoãn được với người này đó.

Hai người leo lên chiếc Cub, Đào Quốc Huy khéo léo chở cô ra.

Không ngờ, đường đã bị chắn lại, sắp có tàu lửa chạy qua.

"Sắp có tàu lửa chạy qua..." Hắn thẩn người, nhìn người phía sau.

Song Ngư lại không có vẻ vội nữa, yên lặng chờ đợỉ. Đột nhiên cô mở miệng,

"Nếu không đối xử xấu với tôi, thì căn bản anh cũng là một người tốt."

"..."

"Ít nhất trong mắt tôi là thế."

"..."

"Trân trọng điều đó đi, bởi vì có ít người lắm." Song Ngư cười khẽ nói.

Đào Quốc Huy gật đầu.

"Tôi mặc kệ chuyện quá khứ của tôi xấu như thế nào, tồi tệ ra sao, tôi bây giờ và tôi quá khứ sẽ không giống nhau nữa. Thế nên anh bây giờ đừng đối xử với tôi như anh quá khứ. Chân thành xin lỗi anh vì những gì tôi đã làm trước đây. Mặc dù tôi biết chữ xin lỗi này kệch cỡm và mắc cười như thế nào..."

Mấy lời này, chính là những lời chân thành từ sâu trong đáy lòng.

"Tôi hiểu. Còn tha thứ... Tôi không chắc." Hắn đơn giản nói vậy, đạp chân ga, chuẩn bị băng qua đường sắt. Tàu lửa đã qua từ lúc nào rồi.

"..."

Song Ngư im lặng, không nói nữa.

Hôm nay hình như cô nói hơi nhiều quá rồi nhỉ...

Cuối cùng hai người cũng tới trường được, còn 5 phút nữa là xe khởi hành. Song Ngư nhanh chóng leo đại lên một chiếc xe rồi ngồi phịch xuống, vuốt vuốt ngực, hết hồn con chồn! Xém trễ. 


[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ