Bỗng
Âm thanh ngạc nhiên của ai đó cất lên làm xáo trộn cuộc tranh đấu đến hồi căng thẳng kia.
"Chanyeol ak....Hai người định.." Cậu rưng rưng nước mắt, sự việc này chính là tác phẩm mà cậu tạo nên (t/g: Do bé nghĩ thui)
"Đoàng" Tiếng súng đáng sợ đó vang lên, vết thương xoẹt qua cánh tay của hắn ' rướm máu. Vì hắn sao nhãng nên không thể tránh được viên đạn đó, vì hắn bị phân tâm bởi cậu. "Chanyeol bị thương rồi, anh ấy bị thương là do mình" Cứ nghĩ vậy thôi là đôi mắt của Baekhuyn lại đỏ hoe rơi lệ ,điều đó khiến hắn rất đau lòng rồi buông lời trấn tĩnh. "Anh không sao, Baekhuyn. Đừng khóc"
Nhưng càng nói thế thì cậu càng đau lòng, đau vì đã làm hắn bị thương rồi đau vì thể xác của cậu đã bị tên kia chiếm đoạt..vì sao? Vì không nghe lời hắn, rồi bây giờ thì chính cậu đã khơi màn cho cuộc chiến này
"hahaha, không sao nhưng hồi nữa sẽ sao đấy. Baekhuyn ak, tôi sẽ cho em xem người em yêu thương sẽ dưới tay tôi chết thảm như thế nào"
Cậu câm nín, bây giờ mình phải làm gì để giúp cho Chanyeol đây....Có cái gì đó?....Cậu thấy một tên bắn tỉa đang ở trên nóc khác sạn kia, ngắm thẳng vào hắn
"Không"
Cậu chạy nhanh đến chỗ hắn đang đứng, ôm lấy cổ hắn. Một mực che cho cơ thể của Chanyeol, rồi một tiếng "Đoàng" mọi thứ như ngưng lại, viên đạn bạch kia trúng thẳng vào trái tim cậu /miệng hộc máu, nơi vết thương cứ thế tuôn trào. Hắn ôm lấy cậu, vòng tay đến là ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo đó. Những giọt nước mắt cứ dần tuôn theo trên đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Đối với cậu như thể là quá đủ rồi
"Chanyeol.." cậu thều thào từng tiếng." Em..."
"Em đừng nói, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi" Hắn hốt hoảng khuyên nhủ cậu, mặt khác thì sờ sững sợ làm cậu đau.
Nhưng cậu biết cậu sẽ chết.
"Em yêu anh" lời nói vĩnh biệt cuối cùng của cậu đối với hắn chỉ có thể thôi sao, đôi mắt đã mắt nghiền không thể mở, đôi tay trắng hồng nhỏ nhắn giờ chỉ còn một màu trắng bệch lạnh lẽo đến lạnh người. Cậu đã chết....
Đôi mắt hướng về phía đối thủ, hắn nghiến răng ken két, tay nổ phát súng ra lệnh "Giết"
"Chanyeol, bắt được chúng rồi"
"Các anh em cứ tự do "chơi" bọn chúng. Xong thì giết"
"Park Chanyeol, tên khốn nạ, thích giết thì giết chứ đừng dùng cái trò bẩn thỉu hèn hạ đó" Tiếng gào thét của WangWoon hiện rõ, hắn tức gật bóp cổ cậu "Cũng như cách mày đối xử với em ấy thôi"
__________________________________________
4 năm sau...Tại nhà lăng mộ tại Seoul
Một bóng hình cao lớn mang theo bó hoa mà cậu thích, Chanyeol. Hắn cầm theo bó hoa mà cậu thích nhất, hôm nay là ngày giỗ của cậu.
Đặt bó hoa xuống, hắn ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra
"Baekhuyn à, anh hiện nay có rất nhiều tình nhân đấy nhưng chẳng có ai được như em cả. Chảng có ai có thể xóa cậu ra khỏi trái tim anh. Bọn họ như lũ thiêu thân mà quấn lấy anh, nhưng bọn chúng đều thua em cả. Buyn Baekhuyn, anh chỉ có mỗi mình em thôi"
Hắn đau khổ nói ra từng chữ như hy vọng rằng cậu sẽ nghe được mà trở về bên hắn. Nhưng hình như tử thần không cho cậu trở về. Hắn lê lết từng bước về, mang trong lòng nỗi đau linh hồn lẫn thể xác không thể nào thổ lộ.
Vì hắn chỉ có mình cậu///<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek]~ Love Forever
FanficMột tiếng sung đã định đoạt tất cả, mọi thứ dường như chấm hết. Thế giới vẫn vậy, cứ quay vòng chuyển động, còn hắn dường như đã chết. Linh hồn đã tác rời khỏi xác từ khi cậu "Từ Biệt". Nỗi đau dường như không ai hiểu được