CHƯƠNG 5: Người gặp nạn đầu tiên

207 9 0
                                    


Cơn mưa bên ngoài bắt đầu tạnh dần, không còn tiếng mưa nữa mà chỉ còn những tiếng gầm gừ cùng những tiếng hét của những người xấu số. Mọi người chúng tôi chưa ai hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, tôi bây giờ nhìn thằng Hải mà thấy hơi khinh thường nó. Bỗng, thằng Hưng quay ra thì thầm với tôi:" Làm sao bây giờ đây giờ, tao lo cho gia đình tao quá". Nghe thằng Hưng nói mà cả bọn giật mình, từ lúc thấy lũ xác sống đến giờ chúng tôi chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất việc gia đình mình có an toàn hay không. Kìm nén cảm xúc lại vì bây giờ có nghĩ gì cũng không thể thay đổi được chuyện này được, tôi quay ra nhìn Ánh thì thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt từ đôi mắt của em, em khóc nhưng cố kìm lại không cho tiếng phát ra vì lo cho an toàn của cả bọn nên tôi cảm thấy rất bất lực vì không thể làm gì cả. Ngẩng đầu về phía cả bọn, tôi nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:" Anh em mình cần một thằng làm lãnh đạo nhóm, thằng nào có khả năng thì làm đi". Không một ai lên tiếng, vài phút sau thằng Hùng mới phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói khẽ:" Tao nghĩ mày làm hợp nhất đấy Tiến ạ, không có mày thì chắc cả lũ này chắc cũng biến thành xác sống như bọn chúng rồi, làm gì mà được ngồi đây như bây giờ". Nghĩ một lúc cả bọn cũng khẽ đồng ý với ý kiến của thằng Hùng duy chỉ có thằng Hải hơi lưỡng lự." Thế nào hả Hải, mày có đồng ý hay không? Ập à ậm ừ, tao còn chưa tính sổ mày chuyện lúc nãy đâu, đồ nhát gan", thấy thằng Hải như thế, tôi cùng thằng Thành mới lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng, nó cũng đồng ý với vẻ lưỡng lự.


Phân chia xong xuôi, tôi cùng hai thằng Hưng, Hùng và Ánh đi xem xét căn phòng xem trong này có những thứ gì có thể dùng được không còn bọn thằng Nam, Hải, Thành thì ở lại canh cửa chính. Vì đây là phòng hội đồng nên cũng khá rộng và nhiều vách ngăn cách chúng với nhau. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm được hai cây gậy sắt, vài cái chổi và cùng một sợi dây thừng dài từ năm đến sáu mét. Đang trên đường quay lại, chúng tôi thấy một cánh cửa mà lúc đi chúng tôi không thấy." Chắc trong này còn thứ gì đây, để tao vào xem đã", thằng Hưng nói xong liền đi thẳng một mạch đến chỗ đó, tôi thấy hơi lo lắng định ngăn Hưng lại nhưng không kịp, cậu ta đã mở cánh cửa đó ra. Bất chợt, một thân hình ốm yếu xiêu vẹo đầy mùi tanh của máu vồ ngay vào cậu ta khiến cậu ta bị bất ngờ." Là xác sống!", tôi thấy kinh ngạc. Không kịp nghĩ, tôi chạy ngay đến chỗ nó và dùng hai tay bấu chặt lấy đầu nó và ra sức kéo nên, Hưng cũng giữ chặt hai cánh tay con xác sống đó." Gọi bọn nó vào giúp nhanh lên đi Ánh", tôi nói bằng giọng hốt hoảng. Ánh chạy ra ngoài gọi bọn nó vào trong khi chúng tôi vẫn vật lộn với cái xác đó. Tôi bỏ một tay ra để với tới cái thanh sắt, trong lúc đó cái đầu con xác sống kia đã thoát khỏi tay tôi và nhằm cái mồm đỏ chót của nó vào vai thằng Hưng mà cắn. Theo phản xạ, tôi cầm ngang thanh sắt ra cho vào mồm nó và kéo nó dậy để thằng Hưng đứng dậy. Nhưng tôi không ngờ nó khỏe quá , thoát khỏi cây gậy đó và quay lưng chuyển mục tiêu sang tôi, tôi lùi lại thì bị mất đà nên ngã bịch xuống nền đất, con xác sống đó lại xồ vào người tôi. Thằng Hưng chạy ra, cầm cái thanh sắt còn lại vụt mạnh vào đầu nó nhưng không đủ lực xuyên qua đầu nó nhưng cũng đẩy nó ngã ra. Nó lại bò dậy, lao tới bên Hưng khi cậu ta còn trong đà vụt gậy và " XOẸT"-vai của Hưng đã bị nó cắn phải. Đúng lúc đó, bọn thằng Hùng chạy vào lôi con xác sống ra và giữ chặt nó còn Ánh thì lại chỗ thằng Hưng đỡ nó ra chỗ khác. Bọn bạn tôi giữ con xác sống còn tôi cầm thẳng thanh sắt mà xiên từ mồm lên não đó khiến máu me văng tung tóe lên mấy thằng đang giữ nó, nó ngã khụy xuống không còn làm gì được nữa nhưng lại làm cho nhóm tôi sắp mất đi một thành viên.

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ