CHƯƠNG 8: Người quen cũ

126 7 0
                                    


  Theo phản ứng, tôi định vụt mạnh thanh sắt đang cầm trong tay về phía sau nhưng một giọng nói quen thuộc đã xóa tan mối lo lắng của tôi:" Tao, Nam đây bình tĩnh thôi". Tôi định đáp lại thì nó mở miệng chặn ngang tôi:" Cứ vào nhà rồi hãy nói", tôi chỉ biết gật đầu và đi theo sau nó. Đi vào trong sân, thằng Thành bỏ thằng Hùng ra và quay ra khóa chốt cánh cổng vào. Đập vào mắt tôi và thằng Hùng là một xác chết nằm giữa sân với cái đầu đã bị đập nát bét, não văng tứ tung, máu me be bét. Vào trong nhà, tôi thấy Ánh đang ngồi co ro trên ghế và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi ngồi xuống gần Ánh, thằng Hùng ngồi bên cạnh tôi thằng Nam, Thành thì ngồi đối diện với tôi. Tôi cất lời:" Thằng Hải không qua được, bọn tao đã cố hết sức rồi nhưng không được", thằng Thành cùng thằng Nam cũng thấy hơi hơi buồn, tôi nhắc lại mà thấy đau lòng, mặc dù lúc trước nó không đồng ý cứu người nhưng dù gì nó với tôi cũng là bạn thân, vậy mà bây giờ lại sắp trở thành một cái xác sống như bọn chúng." À mà quên, sao tụi mày lại ở đây, tao bảo tụi mày chạy đi rồi cơ mà, sao lại chạy vào đây thế này", thằng Hùng thấy hơi lạ nên hỏi bọn thằng Nam." Không chạy được, bồn phía đều là xác sống, vả lại chúng tao cũng nghe tiếng hét của mày nên quay lại giúp, thấy ngôi nhà này cổng mở thì vào trú tạm nhưng không ngờ trong này có một con xác sống. Cũng nhờ thằng Nam mà tao mới xử được con xác sống kia đấy. Đang ngồi nghỉ thì thấy chúng mày đi qua nên mới lôi chúng mày vào đây", Thành lên tiếng giải bỏ mọi thắc mắc trong đầu tôi. Thằng Hùng lại hỏi tiếp:" Sao mắt con Ánh lại đỏ thế, chúng mày lại làm gì nó hả',"Đâu có, lúc chúng mày ở lại giúp thằng Hải thì nó đi theo tụi tao, khóc mãi vì lo cho thằng Tiến với mày, mày nghĩ sao mà bảo tao trêu Ánh hả?". Nghe thằng Thành nói xong câu này, tôi lại liếc nhìn Ánh thì thấy em cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ bừng. Thằng Nam nhìn tôi, nói:" À quên, tại tiếng hét lúc nãy của mày mà bọn xác sống bây giờ bu đầy ngoài cửa rồi đấy, mày định làm sao bây giờ". Tôi không trả lời mà ngồi nghĩ.

Ngồi được năm phút, tôi rủ thằng Nam đi xung quanh nhà xem có thứ gì có thể dùng được hay ăn được hay không. Lục lọi cả ba tầng mà chỉ thấy một cái rìu chặt gỗ và vài con dao găm, thùng mì tôm ăn dở cùng cái điện thoại. Tôi đi tìm bình nước để đun nước, cả ngày vất vả rồi nên cũng thấy hơi mệt. Chúng tôi ngồi ăn mà mặt đứa nào cũng căng thẳng, bữa ăn hôm ấy im lặng đến lạ thường, chỉ có mùi thơm nức mũi cùng làn khói trắng do những bát mì tỏa ra mà thôi. Xong, tôi cầm điện thoại lên, tôi gọi cho đường các đường dây nóng nhưng cái nào cũng bận hết, chán nản, tôi gọi điện thoại về nhà nhưng cũng không ai nghe máy hết. Tất cả đều đã ăn xong, tôi mới nhìn qua một lượt tất cả những người đang có mặt tại đây. Tổng cộng, chỉ có tất cả sáu người là sống sót đến bây giờ bao gồm cả tôi. Tôi nhìn xung quanh mà nói:" Với mấy thanh sắt, anh em mình không thể sống lâu được đâu, chỉ có thể tìm mấy khẩu súng hay mấy thanh kiếm mới được", bọn thằng Nam gật đầu nói:" Nhưng tìm súng ở đâu giờ, từ bé đến giờ tao chưa thấy khẩu súng lần nào"," bọn mày biết chỗ tỉnh đội bên Tân Mỹ không, ở đó có kho vũ khí của quân đội đấy hoặc chỗ công an vũ trang nhân dân ở chỗ khu dân cư số ba gần nhà tao cũng có một kho vũ khí đấy". Cả bọn đều ồ lên, Ánh quay sang hỏi tôi:" Thế đi bằng gì hả Tiến, chỗ công an vũ trang mà cậu nói cũng cách đây cây rưỡi đấy"," đi bằng xe mà chúng ta tìm được ở quanh đây Ánh à".

Đang định nói thêm, bỗng bên ngoài có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ:" CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI". Bọn tôi chạy ra cổng mở chốt ra và hé cánh cửa ra xem, một học sinh nữ đang cố chạy thoát khỏi mấy con xác sống gần đó." Có nên cứu không hả Tiến hay kệ, tao sợ anh em mình lại chết thêm đấy", thằng Hùng thì thào với tôi, tôi đáp lại:" Phải cứu, nếu mày trong hoàn cảnh đó thì mày có sợ không, có muốn chết không hả, huống hồ gì đó là con gái". Nói rồi, tôi quay ra nhìn bọn nó thì thấy đứa nào cũng hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu, thấy thế tôi quay ra nói nhỏ với Ánh:" Bọn anh ra đấy, Ánh cứ chốt cổng vào nhưng đừng khóa, khi nào nghe thấy tiếng tớ mới mở cổng nghe không hả"," ừ!". Nói xong, tôi,Thành,Hùng nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, lăm lăm trong tay con dao găm, thằng Nam thì cầm chặt cái rìu chặt gỗ, răng nghiến chặt. Ra khỏi cổng, đóng cánh cổng lại, chúng tôi chạy thẳng một mạch đến chỗ có tiếng kêu cứu. Nhìn kĩ ra, ở đấy chỉ có bốn con xác sống. Tôi cùng thằng Hùng nhẹ nhàng luồn ra sau một con, khi nó quay đầu lại thì chúng tôi cắm thẳng con dao vào giữa sọ nó, máu me văng tung tóe. Nghe động, cô gái chạy vể phía chúng tôi, thằng Nam cùng thằng Thành che ở hai bên. Một con xác sống tiến tới chỗ thằng Nam thì nó vung cái rìu thật mạnh về phía đầu con xác sống đó, nửa cái đầu cảu nó rơi phịch xuống đất, cả cơ thể cũng theo đà đổ theo. Không nán lại lâu, chúng tôi dẫn cô gái về phía căn nhà, gọi Ánh mở cổng ra rồi chạy vào." Cạch!", cánh cửa đã được khóa lại. Trong nhà, chúng tôi ngồi thở hổn hển thì thằng Thành trợn tròn đôi mắt nhìn cô học sinh kia đang ngồi lau mặt mà kinh ngạc." Đây chẳng phải là con Thủy sao!"  

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ