CHƯƠNG 7: Trốn thoát thành công

143 6 0
                                    



Phân vân không biết nhảy xuống giúp nó hay là nhảy xuống bên kia để chạy thoát khỏi chỗ này và bỏ mặc thằng Hải thì bỗng thằng Hùng lên tiếng:" Tiến, anh em mình phải giúp nó, bọn xác sống chỉ cách có mười mét nữa thôi, nhanh lên đi!"," thế mày không nhớ tính nó tham sống sợ chết mà không cứu người khác hả Hùng, anh em mình lên nhảy xuống thôi", tôi gằn lên." Nhưng nó vẫn là bạn tụi mình mà, mày không cứu nó thì mày cũng chỉ như nó thôi, mày hiểu chứ", thằng Hùng lại nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn nhưng giọng nói thì hết sức khẩn trương.
Tôi nhìn thằng Hải đang cố gắng đứng sát vào tường và cố trèo lên rồi lại quay ra nhìn đám xác sống đang ngày một tới gần, cuối cùng tôi đành nghe lời thằng Hùng. Tay cầm chặt thanh sắt rồi nhảy xuống, thằng Hùng cũng nhảy xuống theo. Tôi đi nhanh đến chỗ thằng Hải và dí đầu nó thật mạnh vào tường, hét lên với nó:" Tao với mày là bạn nên tao không muốn nhìn mày chết, tao muốn mày hãy nghe kĩ những điều tao nói đây. Mày thấy trước mặt là cánh cổng trường đúng không, tao không biết ai đóng cổng lại nhưng chúng ta cần chạy đến đó rồi trèo ra ngoài để thoát ra khỏi ngôi trường này. Hai là đừng có làm vướng tay chân bọn tao mà liên lụy đến thằng Hùng và tao. Ba là tự lo lấy mạng của mày và đừng làm j sau lưng bọn tao". Thằng Hải nghe xong rồi nhìn thằng Hùng và gật đầu lia lịa. Tôi nói vọng ra với bọn thằng Nam:" Bọn mày dẫn con Ánh đi trước đi, tao với Hùng Hải theo sau". Nam, Thành gào lên:" Để tao giúp bọn mày đi", nghe chúng nó nói thế tôi gào lên bắt chúng nó chạy đi và dẫn theo con Ánh. Chúng nó vẫn phải nghe tôi và bỏ đi, tôi quay lại nhìn ra phía sau, bọn xác sống chỉ cách chúng tôi chừng ba mét nữa. Tôi nắm chặt thanh sắt rồi hét lên:" TIẾN HÀNH NÀO ANH EM, LIỀU CHẾT MỚI CÓ CƠ HỘI TRỐN THOÁT, lÀM THÔI!","LÊN!". Tôi lao nhanh về phía trước, thằng Hải thằng Hùng theo sát sau lưng, tôi lựa chỗ nào không có xác sống hoặc ít thì tôi chạy qua chứ không ngu mà chạy thẳng vào giữa bọn chúng. Một con xác sống lao về phía tôi, tôi giơ ngang gậy ra đủn nó ngã bịch xuống đât rồi lại chạy tiếp. Còn một trăm mét nữa thì đến chỗ cánh cổng, lại có thêm một con chặn ngang đường tôi. Tôi vung gậy lên vụt mạnh vào đầu nó nhưng chỉ làm nứt hộp sọ chứ không vào được não nó. Vốn là chết rồi nên nó không biết đau mà lấy hai tay bám chặt vào vai tôi, cái miệng thì liên tục dứ dứ về phía mồm tôi. Tôi cầm thanh sắt nhét vào mồm nó và đủn thật mạnh đầu còn lại lên trên khiến thanh sắt đâm xuyên vào não nó, máu me tung tóe. Tôi thở hổn hển, quay lại nhìn thằng Hải Hùng thì thấy tụi nó đang chật vật vượt qua một con xác sống. Tôi chạy ra chỗ sau con xác sống rồi đâm mạnh thanh sắt lên đầu nó từ phía sau gáy khiến nó gục xuống đất, máu tuôn ra nhuộm đỏ một phần sân." Định thịt anh em tao à, còn non lắm", tôi nói xong rồi lại cùng thằng Hải và thằng Hùng chạy tiếp. Đoạn đường này hơi hơi ít bọn xác sống vì bọn nó đều ở sân trước. len lỏi lên các phòng các tầng và bọn ở sân sau này thì tiến ra đến chỗ bức tường vừa nãy rồi mà. Đang chạy bỗng thằng Hải bị một cái xác nằm ở dưới đất dùng một tay tóm vào chân khiến nó mất đà ngã bịch xuống đất. Cái xác đó đã trở thành một trong số bọn chúng mà chúng tôi không hề để ý. Thằng Hải hét lên to tướng:"Cứu, cứu tao với"..........


"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY". Vậy là chúng tôi đã thành công chạy thoát ra khỏi ngôi trường nhưng đã trả giá bằng hai sinh mạng của hai người trong nhóm chúng tôi. Tôi và Hùng nhìn nhau, quần áo hai đứa đều be bét máu, bàn chân thì máu đang rỉ ra vì bị mảnh thủy tinh cứa vào chân xuyên qua đôi dép. Tôi cùng thằng Hùng khập khễnh bước đi, tránh những nơi mà thấy có nhiều xác sống hoặc những chỗ tầm nhìn hạn chế. Hai đứa đang đi thì bỗng có hai cánh tay vươn ra túm lấy tôi và hai cánh tay khác túm lấy thằng Hùng và ra sức lôi về phía cánh cổng gần đấy...

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ