CHƯƠNG 11: Nguy hiểm mới

113 6 0
                                    


  Đứng dậy đến chỗ mà chúng tôi cất mấy thanh sắt cùng vài con dao trong nhà mà chúng tôi tìm được, đứa nào đứa nấy đều lấy một con dao dắt vào hông cùng một thanh sắt lăm lăm trên tay chỉ có Thủy và Ánh là con gái nên chỉ cầm mỗi thanh sắt vì con gái sức yếu nên không mang được nặng. Thằng Nam thì không đụng vào con dao nào mà xí cho mình cây rìu chặt gỗ chúng tôi tìm thấy trong lúc cứu Thủy hôm qua. Sau khi chuẩn bị xong hết thì chúng tôi bước đi nhẹ nhàng ra cánh cổng nơi mà khi chúng tôi bước ra ngoài có lẽ sẽ phải đối mặt với mất mát và các mối nguy hiểm chúng tôi chưa được biết đến.
Lại sát cánh cổng, tôi nhẹ nhàng mở khóa cánh cổng rồi từ từ đẩy nhẹ cánh cổng ra từng chút một chó đến khi mà đủ rộng để chúng tôi có tầm quan sát tình hình bên ngoài.

- Đường vắng lắm, chỉ có ba đến bốn con xác sống lảng vảng ngoài kia thôi.- Tôi nói nhỏ nhẹ trong khi nhìn ra ngoài.

Bất chợt một gương mặt mà hầu như toàn bộ thịt trên gương mặt đều bị thối rữa, những vết máu loang lổ trên gương mặt khiến cho nó trông thật là kinh tởm xuất hiện trước tầm nhìn của tôi. Tôi giật mình ngã ra còn Ánh cùng Thủy thì bỗng hét to lên do bị dọa đột ngột, thằng Nam đằng sau bị ngã theo tôi do tôi đè vào người cũng đỡ tôi dậy nhanh chóng:

- Anh em mình lao ra thôi, thế này thì thu hút bọn xác sống đến mất.
Thằng Thành cùng thằng Hùng đang cố giữ chặt cánh cổng không cho con xác sống đó tiến vào cũng tránh ra một bên để cánh cổng bị đẩy vào khi nghe câu đấy của thằng Nam. Con zombie đang đẩy cánh cổng nên khi bọn thằng Hùng bỏ tránh ra không giữ nữa thì nó bị mất đà mà ngã úp mặt xuống sân. tôi vội vàng ngồi đè lên nó để không cho nó bật dậy rồi nhanh chóng cắm thanh sắt vào phần đầu đã bị thối rữa của nó. Máu đen văng lên khắp thanh sắt và quần ào của tôi, thằng Thành cùng thằng Hùng cũng câm thanh sắt của chúng nó vụt thật mạnh vào đầu nó làm cho máu đen văng xa hơn và nhiều hơn. Tôi bật dậy chạy ngay ra ngoài cổng rồi sau đó cả lũ cũng theo ngay đằng sau tôi. Bỗng một bóng hình lao ra từ phía kia mặt cổng ngay khi tôi bước ra du tôi ngã xuống đất. Theo phản xạ, tôi lấy thanh sắt giơ ngang ra phía trước đúng lúc nó chồm đầu ra định tợp một phát vào mặt tôi khiến nó cắn phải thanh sắt. Không đợi tôi kịp làm gì thêm, một nhát rìu lướt qua phập một cái khiến ngay một mảng đầu của nó rơi ngay xuống khuôn mặt của tôi làm mặt tôi dính toàn các thứ nhầy nhớt và mùi tanh thối bốc lên nồng nặc từ đống đó.

- Mẹ! Vừa ra cổng đã suýt chết rồi thì sống sao giờ, hôm nay ngày gì mà đen thế.- Tôi vừa đứng dậy vừa chửi rủa vừa lấy tay gạt đi những thứ dính trên mặt tôi.

- Bọn chúng đến thêm kìa Tiến ơi!- Ánh bấu lấy cổ áo tôi mà gào lên.

- Đi sát tớ thì tớ sẽ cam đoan là dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu nên không cần phải lo đâu Ánh ạ.

- Anh em mình chạy ra đường cái đi, không việc gì mà phải mất thời gian chém chết lũ kia.- Tôi gào lên sau đó chạy sang bên phải nơi mà thông ra đường cái.

Cả lũ cũng chạy sát theo tôi, mặt đứa nào đứa nấy trông đều căng thằng cùng nghiêm túc nhất có thể. Ra đến đường cái, đập vào mắt chúng tôi là những cái xác đi lại vật vờ thành từng bầy trên đường, những chiếc xe mày cùng xe ô tô nằm ngổn ngang trên mặt đường có cái còn bốc cháy, hàng chục xác người xấu số vĩnh viễn nằm lại trên mặt đường vì giờ đây chẳng ai đến dọn xác những người đó. Con đường giờ đây đầy những con xác sống phía trước mà phía sau thì bọn xác sống lại đuổi đến, chúng tôi hoàn toàn đang rất lo lắng về việc này.

- Anh em thấy rào chắn ngăn cách nhà dân với đường chính kia chứ, chạy sang bên đấy là anh em mình ra được chỗ trường cấp gần đấy nơi em tao học ở đấy đấy. Anh em đi đường đó thôi chứ nếu bây giờ mà đi thẳng sa vào đám kia hay quay đầu lại thì chết chắc.- Tôi nhìn xung quanh rồi quay ra nói cho bọn thằng Nam nghe.

- Chạy thôi chứ làm gì nữa, nhanh lên!- Thành nói một cách gấp gáp.

Cả bọn vội chạy qua đó và trèo qua rào chắn đấy, do rào thấp nên tình cảnh nguy hiểm như trong lúc tôi với thằng Hùng chạy cùng thằng Hải lúc ở trường không thể tái diễn lại ở đây một lần nữa, điều này làm tôi an tâm hơn chứ nếu hi sinh thêm một người nữa thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chạy qua bên kia, chúng tôi đành phải giảm tốc độ lại vì chạy từ nãy đến giờ nên Ánh và Thủy đã mỏi chứ không được trâu bò như đám con trai chúng tôi. Đi thêm một đoạn nữa thì đến được chỗ ngã tư, may mà ở đây không có đông xác sống như ở đường cái chứ nếu không chúng tôi có lẽ đã xong rồi.
Đi qua ngôi trường mà em tôi học, tôi lại cảm thấy lo lắng cho em trai mình vì không biết nó như thế nào từ khi chuyện này xảy ra.

- Tao khát quá, anh em mình vào phòng bảo vệ trường này xem có gì uống ko chứ tao khát quá rồi.- Thằng Hùng bỗng dưng lên tiếng cắt ngang cảm xúc đang trào về của tôi.

- Tao mới chúng nó vào, mày ở đây canh được không Nam.

- Cứ vào đi, rót tao cốc nước luôn, ngoài này cứ để tao.

- Đứng núp cẩn thận vào đấy Nam, chốc tụi tao ra.

Nói xong tôi đi vào cùng chúng nó để uống nước vì giờ tôi cũng khát lắm rồi, mà sao ở đây vắng thế nhỉ không nhìn thấy bóng dáng một con xác sống nào lởn vởn trong ngôi trường cả.

-Chúng mày vào đi, tao ở ngoài cửa xem cho.- Tôi quay ra nói với chúng nó còn tôi thì đứng ngoài cửa trông.

Mắt tôi đảo xung quanh cả ngôi trường, bỗng dưng thấy một hình hài bé tí đi một cách từ từ từ trên tầng ba xuống. Thấy có bóng, tôi vội vàng rút con dao đã thủ sẵn ở thắt lưng ra tiến dần về phía dãy nhà trường một cách từ từ cẩn thận. Khi bóng hình đó đi xuống tầng hai thì tôi cũng chỉ còn cách dãy nhà 20m nữa, tim tôi đập thình thịch không biết kia là người hay là xác sống. Nó đã đi xuống tầng một, đối mặt chính diện với tôi. Nhìn kĩ mặt nó, tôi không thể thấy gì vì nó đang cúi mặt xuống dưới đất mà không tiến thêm một bước nào nữa. Nhìn nó bây giờ giống hệt một con ma tí hon hay xuất hiện trong phim kinh dị Nhật Bản mà tôi thường hay dành thời gian xem trong những ngày nghỉ.

- Em gì ơi, nếu em còn là con người thì em hãy trả lời anh và cho anh xem mặt đi, nếu không anh sẽ phải dùng vũ lực đó.- Cảm giác thấy có chuyện không lành nhưng tôi vẫn phải nói vì nếu nó vẫn còn là người thì sẽ đỡ phải giết nhầm.

Tôi cầm chắc con dao đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, tim tôi cứ đập liên hồi do lo lắng về trường hợp này.

Con bé dần dần ngẩng đầu lên cho tôi xem rõ khuôn mặt. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn tôi thì tôi cảm thấy xong rồi, cặp mắt nó trắng dã, miệng thì đầy máu dính quanh mồm. Nhìn thấy bộ dạng đó của nó khiến tôi giật mình giơ chĩa mũi dao về phía nó. Nó nhìn tôi, cười thật tươi một lúc sau đó mặt nó từ từ hóa thành một bộ mặt dễ sợ nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy điều sắp xảy ra có vẻ nguy hiểm rồi đây. Nó bỗng dưng chạy về phía tôi thật nhanh khi tôi đang lo lắng, vậy là nguy hiểm xuất hiện rồi.  

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ