RẦM! RẦM! RẦM!
Âm thanh nghe mỗi lúc một to, lăm lăm thanh mã tấu trong tay mà tôi chạy ra sau cánh cổng ngoài sân cùng với tụi thằng Hùng.
- Cho tao vào với, tao sắp chết rồi, cứu tao! Tao biết tao sai rồi.- Thằng Cương cứ đứng ngoài đó mà nện hết sức vô cánh cổng tạo nên âm thanh vang vọng khắp con đường vắng vẻ này.
Thằng Sơn nhìn tôi với ánh mắt cầu xin nhưng tôi không để ý mà im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không nhầm lẫn vào đâu được, tôi nghe được những âm thanh gầm gừ mà của lũ xác sống chúng tôi đã phải nghe hai ngày nay hòa vào âm thanh mà thằng Cương đang gây ra. Tôi lăm lăm thanh mã tấu mà đã lấy được của nó, cả bọn cũng sột soạt lấy sẵn vũ khí ra mà chuẩn bị đối phó với tình huống sắp đến. Tiếng đập cửa và tiếng gào của thằng Cương đang mỗi lúc một lớn dần nhưng tôi vẫn không thèm mở cổng để cho nó vào vì nếu mở ra bây giờ quá nguy hiểm với lại nó cũng từng muốn giết tôi nên tôi không chấp nhận người có cách hành xử như vậy sống giữa chúng tôi. Hắn đã ngừng đập cửa nhưng lại hét to:
- Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu, chúng mày đợi đấy, tao mà sống tao sẽ giết từng đứa từng đứa một.
- Lên tầng hai với tao nhanh lên Sơn, còn lại ở đây canh cổng.- Tôi nói với thằng Sơn rồi phòng nhanh vào nhà chạy thẳng lên tầng hai. Chúng nó chưa hiểu rõ chúng tôi đang nghĩ cái gì nhưng cũng nghe theo mà làm theo lời tôi. Lên đến tầng hai, tôi chạy nhanh ra lan can để quan sát tình hình bên ngoài và điều tôi nghi ngờ đang hiện ra trước mắt tôi: Hàng chục con xác sống đang hướng về phía chúng tôi, có khi là là hàng trăm với những gương mặt đầy những con giòi lúc nha lúc nhúc trên gương mặt, máu me chảy loang lổ khắp gương mặt.
- Thằng Cương chó chết, mày dám hại bọn tao, đúng là súc vật.- Tôi thầm nghĩ.
Mấy giây sau thì thằng Sơn đã đến đằng sau tôi, nó cũng đứng đực ra khi thấy cảnh này, người nó hơi run run.
- Xuống đóng cửa chặt vào, cả cửa trước lẫn cửa sau, trên tầng. Bảo chúng nó bất cứ có việc gì thì cũng không được gây ra tiếng động cũng không được bật đèn, ăn uống. Nhanh không muộn.- Tôi ra lệnh cho thằng Sơn trong khi đôi mắt tôi chăm chăm nhìn lũ xác sống không rời.
Thằng Sơn vẫn ngây ra tại chỗ, tôi đành phải tát nó vài cái và nói lại lần nữa. Bây giờ thì nó mới hớt hải chạy xuống. Tôi nhìn theo nó nhưng không đi theo mà cúi thấp người xuống lan can phòng đám xác sống trông thấy tôi. Chúng đang hướng về phía chúng tôi, tất cả điều này tất cả đều là phước do thằng súc vật kia hét lên, nghĩ lại thì tôi càng hối hận tại sao lúc đó lại để cho nó ra mà không đem nó giết quách đi cho xong. Sai lầm đó khiến chúng tôi bây giờ lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đúng là người tính không bằng trời tính.
Lũ xác sống càng lúc càng gần căn biệt thự, nhịp tim tôi cũng dần dần nhanh lên." Bộp", một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai tôi, tôi theo phản xạ mà vung ngay thanh mã tấu lúc cướp được của thằng Cương thật mạnh về phía sau.
- Đừng Tiến ơi, Ánh đây-! Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vài nét lo sợ khiến tôi giật mình mà thu tay lại, tí nữa thì gây ra một sai lầm khiến tôi phải hối hận.
- Sao Ánh lại lên đây, sao không ở dưới nhà cũng mọi người mà lên đây làm gì?- Tôi ngạc nhiên thì thầm vào tai Ánh.
- Mình thấy Tiến không xuống nên mới đi nên đây xem Tiến như thế nào.
Tôi cảm thấy rất vui khi nghe câu này của Ánh nhưng cũng không quên chọc Ánh một tí:- Thế nếu mình mà biến thành xác sống thì Ánh mà lên đây nếu chết thì sao.
- Mình...- Ánh ngập ngừng không nói được, trông bộ dạng Ánh bây giờ giống hệt một con mèo ngoan ngoãn làm tôi muốn phì cười
- Thôi mình đùa đấy, chẳng phải mình vẫn ở đây sao, haha.- Tôi thấy vậy thì cũng cười với Ánh nhưng giọng vẫn giữ ở mức nhỏ nhẹ.
- Tuyệt đối không được gây một tiếng động nào nữa Ánh nha, không thì tất cả chúng ta không sống lâu được đâu.- Tôi cũng không đùa nữa mà nhắc nhở Ánh, Ánh nghe thấy thế thì cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn dán mắt vào lũ xác sống đang dẫn dần từng bước đi tới phía trước cổng căn biệt thự.
Chỉ trong khoảng hai phút, chúng đã tiến tới trước cổng mà ra sức cào xé cánh cổn. Đầu tiên chỉ có tám đến mười con lao vào cánh cổng nhưng dần dần có đến mấy chục con cũng đang bu vào cánh cổng mà ra sức đủn đẩy, cào xé khiến một số con xác sống gần cổng không chịu nổi sức ép mà bị đám đông nghiền nát, máu me be bét. Nhận ra sự tình không ổn, tôi vội đút con mã tấu vào vỏ bao sau lưng rồi kéo Ánh chạy thẳng xuống dưới nhà.
Cả bọn thằng Hùng, thằng Sơn và con Thủy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi vội nói:
- Chạy ra cửa sau nhanh lên,... đừng hỏi gì, tao không có thời gian giải thích.
Nghe thấy vậy, cả lũ đều đồng thời chạy ra gian nhà sau nơi chứa cánh cửa sau mà quên lấy chìa khóa. Tôi thấy thế cũng chỉ lắc đầu mà bảo Ánh đi trước còn tôi thì vội nắm lấy chùm chìa khóa lên bàn mà chạy ra. Chìa khóa chỉ có ba đến năm chiếc nên không cần mất thời gian chúng tôi cũng tìm đươc chìa khóa để mở cánh cổng. Chúng tôi lần lượt chạy ra, khi vừa đóng lại cánh cửa thì âm thanh cánh cổng chính sụp đổ nghe rõ một tiếng ầm.
- Chạy đi đâu bây giờ hả Tiến, bọn mình chạy bừa thì nguy cơ chết còn cao hơn đấy.- Thằng Nam lộ rõ vẻ lo lắng gấp gáp nói với tôi.
- Chạy ra chỗ anh em định đến lúc ban đầu chứ đi đâu nữa, ra chỗ tỉnh đội tìm xem có vũ khí không chứ bằng mấy thanh sắt với con mã tấu thì không thể sống lâu được đâu. Tất cả chạy theo tao nhanh lên!- Tôi quay ra nói với cả nhóm.
Chạy được một đoạn thì phía trước chúng tôi xuất hiện hai con xác sống đang gặm nhấm một xác chết.
- Quay đầu lại, tránh xung đột với bọn chúng.- Tôi quay đầu lại nói nhỏ rồi quay đầu lại nhưng phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con xác sống trẻ con, mà lại có vảy đỏ trên đầu.
Không chỉ tôi mà tất cả đều ngây ra, tôi cắn răng không cần nghĩ gì mà quay lại chỗ hai con xác sống lao đến. Thấy tôi lao vào, lũ thằng Nam cũng lao theo không hỏi một lời. Tôi rút thanh mã tấu ra mà chém thật nhanh vào con xác sống gần nhất đang định đứng dậy lao vào tôi, chỉ một nhát thì một phần đỉnh đầu của nó đã lập tức bay mất khiến các chất nhớt của não cùng máu me be bét bắn đầy lên người tôi. Con xác sống còn lại cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị thằng Hùng cùng thằng Thành phang mạnh thanh sắt vào đầu nên cũng cũng không thoát khỏi số phận như con trước.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.- Tiếng hét của Ánh bất ngờ vang bên tai tôi khiến tôi đang chuẩn bị chạy đi cũng sửng sốt quay đầu lại thì thấy xác sống trẻ con đang lao thật nhanh đến phía Ánh, tôi cũng không chần chừ mà cũng phóng hết tốc lực tới chỗ cái thứ quái quỉ đó trước khi nó kịp làm gì Ánh, tay giơ con mã tấu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối đầu với đại dịch zombie
ActionTruyện kể về đại dịch zombie ở một ngôi trường học bình thường, zombie được hồi sinh do 1 người vô danh trong 1 tổ chức