CHƯƠNG 13: Người mới

96 5 0
                                    


  -Mày thấy gì thế hả Tiến?- Thằng Nam hỏi tôi ngay khi nhìn thấy biểu hiện của tôi bây giờ: Đôi mắt tràn đấy mối lo sợ, những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống trên khuôn mặt đỏ ửng của tôi, miệng mũi thì liên tục thi nhau thở.

- Chúng mày không tin nổi tao vừa thấy gì đâu, truyện này cực kì điên rồ.- Tôi nhìn cả lũ mà hốt hoảng nói với chúng nó.

Phía kia cánh cổng, những tiếng gầm gừ phát ra mỗi lúc ngày một càng to lấn át đi mọi tiếng động xung quanh. Tôi không thể hình dung khi lũ chúng nó cắn nhau thì sẽ xảy ra tình cảnh như thế nào nữa vì tôi không thể cảm nhận được sự khủng khiếp khi sau trận cắn xé này thì sẽ xuất hiện nhiều cái xác như thế nào đi nữa, máu sẽ lênh láng đến mức nào nữa.

- Cẩn thận kìa Thủy!- Thằng Thành hét lên rồi lao ngay về phía sau con Thủy trong khi tôi chưa kịp định hình lại xem truyện gì đang xảy ra.

Cả lũ chúng tôi đều hướng tầm nhìn ra đó một cách nhanh nhất có thể. Thằng Thành vụt thật mạnh về phía sau con Thủy, nơi mà có một bóng đen lù lù đứng đó từ bao giờ.

"Keng", một âm thanh phát ra ngay khi thằng Thành vụt mạnh thanh sắt về phía bóng đen đó.

- Từ từ đã nào anh bạn, không nhớ tao à?- Bóng hình đó bỗng dưng phát ra tiếng làm chúng tôi đều giật mình không ngờ là vẫn còn người sống ở đây.

Thằng Thành rút lại thanh sắt về phía mình nhìn về phía đó với ánh mắt bất ngờ rồi lúc sau mừng quá làm rơi cả thanh sắt xuống nền nhà mà chạy ra ôm bóng hình đấy:

- Tao không ngờ mày còn sống đâu đấy Sơn à, mày đi một mình hay là theo nhóm mà lại ở đây thế này, gặp nhau trong tình cảnh này đúng là đen thật.- Thằng Thành vui mừng ra mặt mà ôm chặt lấy người mà nó gọi là Sơn đó.

- Buông tao ra nhanh, bọn nó lại tưởng mày bị gay thì nhọ lắm.- Thằng Sơn nhìn lũ chúng tôi mà vừa cười vừa nói với thằng Thành.

Thằng Thành buông nó ra mà quay ra giới thiệu với lũ chúng tôi:
- Đây là bạn tao hồi cấp hai, chúng mày chắc không biết đâu nhưng nó đi học múa côn rất giỏi và được nhiều giải cấp tỉnh, có lúc còn có cả cấp quốc gia đấy. À, mà đây là Tiến, cạnh nó là Hùng, kia là Nam, Ánh, Thủy.

- Chào!- Ae tôi cùng chào thằng Sơn.

- Ừ!

- Thế cậu sao lại vào đây, mà cậu đi một mình hay theo nhóm vậy.- Tôi hỏi Sơn khi nó còn đang mải nhìn bộ dáng máu me be bét trên quần áo và gương mặt tôi,

- À! Tôi đi theo nhóm có ba người, lúc đầu là hơn mười người nhưng chết gần hết chỉ còn lại mấy mống chúng tôi thôi, hôm nay đi ngang qua đây thì thấy các cậu dẫn theo một lũ xác sống trẻ con từ đằng sau chúng tôi mà phía trước lại có đàn khác nên chúng tôi trốn tạm vào đây.

- Tại sao cậu lại không đóng cổng vào mà để mở làm gì?. Thằng Hùng đứng cạnh tôi cũng hỏi ngay nó.

- Tôi đang tìm có gì chốt cổng không nhưng đang tìm thì gặp con xác sống trong kia thì mất thời gian xử lí và khi quay lại các cậu đã vào trong này rồi nên tôi đứng quan sát.

- Vậy hai người còn lại đâu hả mày, sao không ra đây gặp mặt mà lén lút trốn làm gì.- Tôi nói.

- Một đứa bị zom cắn vào chân và đứa còn lại thì dìu nó lên gác trông nó rồi.- Sơn thở dài buồn bã nói.

Nghe đến thế, tôi vội vàng chạy lên gác để xem tình hình như thế nào cùng với thằng Nam và thằng Hùng còn thằng Thành ở lại trông Ánh và Thủy. Lên đến nơi thì tôi thấy một cô gái này đã bị mất đi một chân và cả người thì lấm lem bùn đất cùng màu đỏ của máu đang nằm trên sàn nhà, khuôn mặt cô gái lúc này hết sức nhăn nhó có lẽ do cơn đau ở chỗ chân mình, nước mắt nước mũi tùm lum trên gương mặt của cô. Bên cạnh cô thì có một thanh niên mặc áo đồng phục giống thằng Sơn đang ngồi bên cạnh chăm sóc an ủi cho cô, lưng hắn ta có đeo một cái bao đựng ba thanh sắt còn tay thì cầm một con mã tấu sắc nhọn.

- Đó là bạn gái nó, thằng Cương phải bế nó suốt đoạn đường nó chạy cùng tao và lúc nãy khi bị con xác sống cắn thì nó cũng phải chặt đứt chân đứa kia đi để máu nhiễm độc đỡ truyền vào trong người. Thằng Sơn đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào và lên tiếng giải thích.

- Thế này chẳng phải giết đi cho đỡ chịu đau khổ thì có phải đứa kia sướng hơn không mà còn chặt chân làm gì, đã thế khi di chuyển còn phải cõng trên người làm giảm tốc độ thì không sớm hay muộn cũng bị lũ xác sống bắt được thôi.- Thằng Nam đứng bên cạnh tôi nhìn đứa con gái kia với ánh mắt thương hại mà nói.

- À tí quên.- Tôi vội vọt ngay ra cửa sổ gần đó để xem tình hình bên ngoài như thế nào vài tiếng gầm gừ, cắn xé bên ngoài vẫn chưa bé đi một chút nào.

Đập vào mắt tôi khi bước ra ngoài là một cảnh mà khiến tôi cũng thấy lạnh cả sống lưng: Lũ xác sống trẻ con mặc dù bị những con xác sống kia cắn nhưng vẫn không bị yếu đi tí nào mà ngược lại còn lần lượt ăn thịt những con xác sống kia. Những con xác sống kia thấy không làm gì được chúng nhưng vẫn cứ lao vào do quán tính của hăng máu của chúng. Chúng cắn nhau đến nỗi lúc nãy tôi thấy cả một đàn xác sống nhưng bây giờ chỉ còn tầm vài chục con xác sống lớn còn mấy con xác sống trẻ con thì chỉ bị thiệt hại một tí, những cái xác lấp kín cả đường đi và còn chất thành những đống cao hơn mét, máu chảy ra cả xác chúng cùng hóa với màu đen của bùn đất bụi bặm làm cho con đường bây giờ trông cực kì nhơ nhuốc. Tôi để ý thấy lũ trẻ kia không chỉ giết mấy con xác sống mà còn ăn xác bọn chúng nữa, khi chúng ăn thì tôi thấy phần vảy đỏ trên đầu chúng có vẻ to hơn một tí so với lúc đầu và trông đỏ hơn nữa.

Chỉ vài phút sau, những con xác sống đã hoàn toàn bị lũ xác sống trẻ con đó giết hết. Chúng ăn những cái xác đó và sau khi ăn xong thì chúng lại quay trở lại hướng mà chúng đã đuổi theo chúng tôi: ngôi trường mà em tôi học. Tôi nhìn cảnh này mà thấy rợn người, cả một binh đoàn xác sống mà bị chúng tuyệt diệt chỉ trong ngắn ngủi mười lăm phút, chúng là loại gì thế này.

Tôi quay lại bước vào nhà nhìn cả bọn, cả bọn cũng nhìn tôi duy chỉ có người mà thằng Sơn gọi là Cương cùng người yêu của nó từ đầu tới giờ không thèm nhìn tôi phát nào mà chỉ lo việc của họ.

- Chúng mày ra đây đi, tao có cái này cho chúng mày xem.- Tôi vừa thở dài vừa nói với bọn thằng Nam, Hùng.

Chúng bước ra chỗ tôi, nhìn về phía mà cánh tay tôi chỉ xuống chỗ xảy ra việc lúc nãy mà cũng tỏ ra lo sợ, hốt hoảng.

- Chuyện này là thế nào đấy Tiến, sao tao không hiểu gì hết, bọn chúng lúc nãy rõ ràng đông nghịt mà sao bây giờ chỉ còn ít thế này, có chuyện gì vừa xảy ra thế.- Thằng Hùng lo lắng mà nhìn tôi với ánh mắt như cần một lời giải thích ngay và luôn.

- Chuyện là thế này...

- Cẩn thận kìa bọn mày, cẩn thận đằng sau!- Thằng Sơn hét lên át đi lời tôi định nói.

Tôi quay lại và ...

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ