CHƯƠNG 12: Zombie mới

105 6 0
                                    


Tôi không chần chờ thêm một chút nào nữa mà phi ngay con dao về phía đầu nó nhưng một truyện thật không thể ngờ tới xảy ra ngay lúc ấy: Mũi dao đụng trúng mặt nhưng không tài nào đâm xuyên vào đầu nó cả mà lại bị bật ra ngoài. Sau đó, nó đứng đó một lúc rồi dơ đôi mắt trắng dã của nó lên mà nhìn thẳng vào tôi. Một luồng gió sặc mùi chết chóc lướt ngang qua chỗ nó đang đứng khiến mái tóc của nó bị thổi tung lên, tôi thấy phần đầu nó được phủ bởi một lớp vảy có màu đỏ sậm như máu. Nó bây giờ trông thật kinh khủng hơn cả khi mà mái tóc nó rũ xuống, nó không chỉ đứng nhìn tôi mà cười nữa mà còn lè cái lưỡi mà liếm đôi môi nứt nẻ dính đầy máu của nó nữa chứ. Linh cảm thấy truyện không ổn, tôi liền rút ngay thanh sắt mà lúc nãy đã dắt lại vào lưng mà không cần nhặt lại con dao:


- Mày giỏi mày vào đây cho ông nội mày xem cái, xem tao chết hay mày chết đồ súc vật!

Nó bắt đầu chạy tới chỗ tôi mà giương hàm răng nhọn hoắt về phía tôi như muốn dùng thứ đó để xé xác tôi trong nháy mắt. Tôi cũng chạy về phía nó, hai tay nắm chặt thanh sắt mà lấy hết sức vụt thật mạnh về phía đầu nó. Con zombie kì lạ đó không chịu đòn như mấy con trước đó tôi xử lí mà dơ đôi tay trắng bệch, gầy gòm dính đầy máu của các nạn nhân trước đây tóm lấy cây gậy của tôi. Tôi vẫn giữ chặt cây gậy và đá thật mạnh vào bụng, nó ngã xuống nhưng lại nhanh chóng gượng dậy mà chạy lại về phía tôi. Lần này tôi lại vả thanh sắt thật nhanh và mạnh vào thẳng đầu nó với một lực đủ để thổi bay một mảng đầu các con zombie trước đây tôi gặp. Nhưng đến khi thanh sắt chạm vào đầu nó thì phần vảy đỏ trên đó cứng như sắt thép khiến cây gậy của tôi bị văng ra ngoài nhưng nó cũng bị ngã xuống đất thêm một lần nữa do lực phản tác động của thanh sắt

- Mày là cái quái gì thế hả- Quá bức xúc nên tôi gào thật to lên vào mặt con zombie đó.

Thanh sắt văng về chỗ gần dãy nhà của trường, tôi vội chạy ra để nhặt lại thanh sắt nhưng khi chạy đến nơi thì khung cảnh trước mặt làm cho tôi sợ hãi hơn bao giờ hết: Hàng trăm đứa trẻ cả trai lẫn gái đang lần lượt đi ra khỏi đằng sau những cánh cửa nà chúng đứng sẵn đó, đứa nào đứa nấy đều có vảy đỏ trên đầu nhưng có một số đứa còn có trên khắp cơ thể ngoại trừ gương mặt, chúng đứng đó mà nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, đứa nào đứa nấy cũng liếm môi y như động tác mà con xác sống đó làm lúc nãy đối với tôi, bộ dạng đứa nào đứa nấy cũng đều toàn thân thối rữa dính đầy máu trông rất kinh tởm.

- Phát này mình chắc xong rồi.- Tôi vừa nhìn khung cảnh vừa thầm nghĩ trong đầu.

Thanh sắt bây giờ đã được tôi nhặt lên nhưng tôi lại cảm thấy mình bây giờ không an toàn chút nào khi mà trong tay chỉ có một thanh sắt phòng thân trước đám xác sống kì lạ này. Tôi vội vàng quay đầu lại chạy về phía cổng trường nơi bọn thằng Hùng ở đó. Đến nơi thì thấy tụi nó vẫn trong phòng, tôi hét lên:

- Theo tao nhanh lên, nhanh lên không chết giờ.

Hét xong thì tôi ngoảnh mặt lai nhìn đằng sau thì thấy bọn xác sống đó chỉ còn cách tôi 30m, tôi vội vàng chạy vào phòng dắt tay Ánh chạy ra ngay vì Ánh vẫn đang chờ cả lũ ra hết mới đi.

-Chuyện gì thế Tiến, mày lại làm gì vậy?- Thằng Nam đứng ngoài ngạc nhiên hỏi.

- Mày nhìn kia mà không hiểu à, chạy nhanh không bọn nó làm thịt giờ, chốc tao giải thích.- Tôi vừa chỉ ra đằng sau vừa dắt tay con Ánh chạy ra khỏi cổng trường.

Tôi chạy ra ngoài cùng bọn nó được một quãng xa khi quay lại vẫn thấy chúng nó đuổi theo, tôi rất muốn quay lại để cho chúng một trận nhưng không thể nên đành chạy tiếp.

Đang chật vật cố gắng chạy thoát khỏi bọn zombie kì lạ đó thì chúng tôi lại bắt gặp hàng trăm con xác sống lởn vởn đằng trước chúng tôi.

- Tao không tin được hôm nay ngày gì mà đen thế, kiểu này thì chết rồi đấy.- Tôi nhìn bọn xác sống đằng trước rồi cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

- Chắc là hôm nay đến đây là hết rồi, anh em mình là bạn tốt phải không Tiến.- Hùng nhìn quanh mà nói với tôi, trông nó bây giờ như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Ánh à, chắc tớ chưa nói với cậu câu này nhưng tớ phải nói ngay bây giờ chứ nếu không thì có lẽ sẽ không còn cơ hội đâu.- Tôi vừa lo lắng vừa quay lại nhìn Ánh vừa nói.

- Chưa chết được đâu Tiến ạ, mày không cần nói khi đông người thế đâu, tao với thằng Thành nhìn thấy lối ra rồi.- Tôi đang định nói thêm với Ánh thì thằng Nam chỉ về bên phải có cánh cổng căn biệt thự mở toang hoang không đóng.

- Chạy vào đấy đi còn đợi gì nữa hả thằng ngáo này.- Tôi mừng quá khi nhìn thấy được đường sống trong tình cảnh nguy hiểm như thế này.

Thế là tôi dắt Ánh và cả bọn vào trong căn biệt thự đó, khi vào được trong sân thì tôi cùng thằng Thành và thằng Nam đẩy hai cánh cổng vào để ngăn không cho bọn chúng vào. Kì lạ là khi chúng tôi đóng vào thì cũng không thấy có dấu hiệu cổng bị đẩy ra hay có tiếng gào thét phía bên kia cánh cổng. Không hiểu có chuyện gì nên tôi hé cánh cổng ra để xem tình hình bên ngoài thì thấy một cảnh tượng mà không ai có thể tưởng tượng nổi, đó là bọn zombie trẻ con đang chạy về phía bọn xác sống trên đường còn bọn xác sống kia cũng phát ra tiếng gầm gừ mà lao về phía lũ zombie trẻ con kia. Xem đến đấy thì tôi đóng cánh cổng vào rồi lấy mấy thanh sắt của thằng Hùng, Thành và tôi chốt cổng vào.

- Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, tại sao lại có thể như thế?

Đối đầu với đại dịch zombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ