Chap 1.( Kid x Law)

3.1K 91 5
                                    

       Anh tình cờ gặp cậu tại một quán bar trên phố. Một cậu trai nước da màu mật ong, trên nước da ấy mang theo những hình xăm chằng chịt trông chẳng ý nghĩa nào. Anh đến quán bar ấy rất nhiều lần nhưng lẽ đây lần đầu tiên anh thấy cậu. Khuôn mặt cậu thoang thoảng một nét buồn lạ, dường như cậu đang cần ai để chia sẻ, để dựa vào. anh đã gạ hỏi Sanji chủ quán bar thì anh ta nói rằng:" Law hả?! Cậu ấy mới đến hôm nay, gần như không thích tiếp xúc với ai lắm,...tóm lại hơi khó gần." Anh cứ ngồi đó, chờ tới khi quán đóng cửa rồi mới từ từ tản bước rời đi.
       Anh sống khu chung cách quán đó không xa lắm. Ngày thì đi làm, tối thì đi uống. Thỉnh thoảng uống cùng bạn bè nhưng đôi khi cũng chỉ uống một mình. Cuộc sống thường ngày ấy vẫn trôi qua nhạt nhẽo, vô vị. Cho đến ngày anh gặp cậu trai ấy. Anh cảm thấy như khi ở gần cậu ta, anh bình thản, yên tâm đến kì lạ. Không biết rằng cậu ta có một thứ gì đó làm anh mê mẩn tới như vậy. Nực cười thật!! Một con người như anh, lạnh lẽo, vô vị, có sở thích khác người, ngang tàng như thế mà lại thầm để ý tới một cậu trai không biết xuất thân từ đâu ấy. Anh không khỏi không mong tới ngày mai để có thể gặp lại cậu ấy.
      Hôm sau, anh tiếp tục làm những công việc như thường ngày, khoác lên mình một vẻ bề ngoài không giống ai. Mái tóc đỏ nổi bật ấy lại lạc vào giữa dòng người đông đúc, tấp nập. Rồi tối đến anh lại tiếp tục đến quán bar quen thuộc. Dù rằng anh đến đó để xua đi cái mệt nhọc, chán nản của bản thân nhưng giờ đây anh lại chỉ mong gặp lại bóng hình quen thuộc ấy. Bước vào trong, vẫn chiếc bàn quen thuộc, vẫn chỉ gọi một loại đồ uống, nhưng ánh mắt vẫn chỉ tìm kiếm cậu trai mang nước da màu mật ong. Rồi anh cũng nhìn thấy cậu, cậu trai mang nước da màu mật.
        Sanji thấy anh để ý tới cậu ta thì cố tình bày ra một thử thách cho anh rằng:" Nếu cậu dám gọi cậu ấy ra đây và mang được cậu ta về nhà thì anh đây sẽ miễn cho cậu cái của nợ mà cậu nợ anh". Nghe xong, anh chỉ muốn đạp cho tên mày xoắn kia một cước cho hả giận nhưng rồi anh cũng chấp nhận thử thách. Anh chờ cậu ấy đi tới gần rồi bất thình lình anh nắm lấy tay cậu ấy. Vì giật mình nên cậu ấy cũng mở to mắt mà nhìn anh, anh nói rằng:" Cậu có thể cho tôi làm quen được chứ?!". Anh cũng chỉ muốn đùa giỡn với cậu ta một chút, anh nói:" Cậu nhìn có vẻ đang muốn ai đó cùng vui vẻ, liệu tôi có thể mời cậu một chầu? Có lẽ ông chủ của cậu chắc cũng không phản đối.". Không ngờ rằng câu nói ấy phun ra từ miệng anh lại bị cậu ta đáp trả một cách sắc xảo rằng:" Nếu anh muốn gọi đồ uống tôi sẵn sàng phục vụ nhưng nếu anh muốn vui vẻ thì hay đến nhà nghỉ hoặc kiếm người khác. Tôi chỉ là người làm ở đây, không phải người có thể sẵn sàng cùng người khác vui vẻ!!". Cậu toan bước đi nhưng cổ tay bị anh kéo lại, anh lại nói:" Ít nhất cậu hãy cho tôi làm quen. Hoặc để tôi mời cậu dùng bữa tối. Nhưng thứ đó không lẽ quá lớn hay sao.??". Cậu nổi nóng nhưng dùng hết sức bình tĩnh mà nói: " Tôi không phải hạng người đợi người khác thương hại. Nếu anh không phiền làm ơn thả tay tôi ra. Tôi còn phải làm việc." Aa! Vậy là bị từ chối rồi sao. Anh nghĩ như vậy, bàn tay anh cũng buông cho cậu ấy đi. Anh quyết định rồi bây giờ anh sẽ theo đuổi con người ấy. Mặc dù cậu ta có lạnh lùng, có cứng đầu, thì anh vẫn sẽ quyết theo đuổi tới cùng. Anh cứ vậy mà đợi cậu ấy. Tan làm cậu ấy chào chủ quán rồi ra về. Anh bèn đi theo, đi theo một hồi anh cũng tìm được nơi cậu ấy ở. Hóa ra không ở đâu  xa chỉ cách khu anh một dãy nhà. Tình cờ anh gặp Killer bạn của anh, người mà hiện giờ đang cặp với một chú chim cánh cụt tên Penguin đang đi về phía cậu. Anh thấy cậu ấy vui vẻ chào hỏi và cũng bớt đi vẻ mặt u ám như mọi ngày. Khi thấy cậu ấy vào nhà. Anh mới yên tâm mà quay trở về nhà mình. Anh không ngờ khi anh quay đi có một dáng người đứng nhìn anh ấy rất lâu. Rồi lẳng lặng khuất sau bức rèm cửa.
         Về tới nhà, anh gọi ngay cho tên Killer kia, lân la la liếm một hồi mới biết số điện thoại cậu ấy. Anh cảm thấy như vớ được vàng vậy. Bây giờ ngày nào anh cũng tới đó, lẳng lặng theo rồi lại lẳng lặng về. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hôm nay anh đến để chào chủ quán và anh sẽ đi xa một vài ngày, anh lại gặp cậu nhưng lần này cậu lại có vẻ không để ý lắm,  rồi xách vali lên đường. Sau bóng lưng anh là hình ảnh một con người trong quán bar đó đứng nhìn theo anh, chờ bóng lưng anh khuất hẳn.

         

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ