Chap 7

882 51 20
                                    

        Tối đến cậu lại đến quán bar như thường lệ. Hôm nay Robin xin nghỉ phép nên cậu cũng làm thay phần của cô ấy. Công việc thường ngày cũng trở nên bận rộn hơn một chút. Sanji thấy vậy cũng sánh tay áo giúp cậu một tay còn chuyện pha chế ở quầy để cho ông chồng Marimo tiếp quản. Sở dĩ anh muốn giúp vì việc đó sẽ có lợi thế cho anh khi tiếp chuyện với cậu, giúp mình có thể hiểu tình cảnh của cậu để sẵn sàng giúp đỡ cậu mặc dù cậu có nói rằng:" cậu không cần " nhưng anh muốn giúp cậu dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất.
       Thật sự lúc này cậu không muốn làm phiền đến Sanji nhưng cậu cũng không cản được anh muốn giúp cậu. Vừa làm vừa tiếp chuyện với anh khiến tâm trạng của cậu đỡ hơn một chút.
      Tan làm, cậu lại một mình lê bước về nhà. Tới nơi, cậu đứng sững lại. Trước mặt cậu là Doflamingo, hắn đang đứng bên cạnh một chiếc xe, bên trong là một người phụ nữ có mái tóc đen dài. Thấy cậu, hắn vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Khi cậu bước tới gần, hắn nói:
   -" Ta phải đi rồi, fu..fu...sẽ không có cơ hội tiếp xúc với em một thời gian khá dài đấy...fu..fu. Tạm biệt."
     Nói rồi hắn vòng tay ôm sát cậu vào người, rồi ngấu nghiến hôn lên môi cậu. Cậu sững người, cố gắng kháng cự nhưng không thành, cậu đành nhắm mắt im lặng để yên cho hắn hôn. Rời môi cậu hắn quay lưng leo lên xe, cánh tay ôm cậu bây giờ đang yên vị trên cặp đùi trắng trẻo của người đang ngồi phía trong chiếc xe ấy.
    Chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu lặng lẽ đứng yên nhìn theo chiếc xe ấy đi mất hút rồi quay người đi vào trong nhà, không hề để ý phía sau lưng mình. Một bóng hình quen thuộc đã trông thấy tất cả, chỉ biết lẳng lặng đứng phía xa rồi cũng quay lưng đi mất. Kid đi ngang qua nhà tiện thể mua cho cậu chút gì đó nhưng khi đến nơi, cảnh tượng ấy lại khiến anh dừng lại. Cậu đang ở trong vòng tay của người khác, không phải là anh. Tâm trạng của anh trầm xuống, có chút bực bội nhưng cũng có chút hụt hẫng. Anh quay người rời đi, bỏ qua cái ý nghĩ sẽ dự định làm vào lúc này. 
      Vào nhà, lúc này tâm trạng của cậu thật khó tả. Cậu không biết làm gì vào lúc này. Vứt đồ đạc lăn lóc dưới đất, cậu ngã mình lên giường. " Mình... được tự do.. rồi sao?, không còn những ngày tháng đau đớn, tủi nhục nữa sao?"_cậu cứ suy nghĩ miên man rồi sực nhớ đến anh. Với lấy chiếc điện thoại, tay cậu run run bấm số gọi. Tiếng nhạc chờ điện thoại kéo dài làm tâm trạng cậu cũng không khá hơn là mấy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc:
   -" Alo....."
   -" Là tôi, Law!"_cậu trả lời với một giọng nói khác hẳn thường ngày.
      Cái vẻ mặt lạnh lùng, ảm đạm của cậu chỉ dùng để che đi con người mỏng manh, dễ vỡ, sự thiếu thốn tình yêu thương. Vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã dựng nên, bây giờ nó chực chờ muốn vỡ tung ra vậy.
    -" Có chuyện gì sao?"_ Kid cố gắng hỏi với một giọng điệu hết sức bình thường.
   -" Cậu.... có thể ghé nhà tôi một chút hay không?"_ Law ngập ngừng nói. Khi nghe đầu dây bên kia im lặng, cậu cười nhạt một tiếng: " À... thôi vậ__" nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tắt. Tay cậu buông thõng xuống giường, cậu nở nụ cười chua chát. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, giật mình cậu đứng dậy, bước từng bước ra phía cửa.
      Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngớt. Cậu run run mở chốt khóa, cánh cửa mở ra. Trước mặt cậu là anh, không phải ai khác. Cậu kinh ngạc, cả cơ thể cứng đờ cứ đứng đó nhìn anh. Nghe cậu gọi, anh vội chạy đến đây. Cánh cửa mở ra trước mặt anh là cậu với Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và xen lẫn bất ngờ, cứ ngây ra đó nhìn anh. Cậu không thể ngờ anh lại tới đây, cứ thừ người ra đó.
     -" Anh...."_ cậu ngập ngừng nói.
     Bất ngờ anh ôm chầm lấy cậu, gắt gao siết chặt cậu trong lòng như thể khi buông ra anh sợ cậu sẽ biến mất. Cậu bất ngờ, cố gắng kháng cự:
     -" Này... buông....Eustass-ya...buông tôi...ra"
    Dù cậu có cố gắng kháng cự thì vòng tay anh vẫn không hề nới lỏng. Ban đầu cậu còn kháng cự mãnh liệt nhưng rồi cũng thả lỏng người nhưng giọng nói lại lạnh tanh:
    -" Tại sao lại ôm tôi? Tôi không hề___"
    -" Law!! Xin cậu đừng tỏ ra mình mạnh mẽ. Đừng cố gắng che giấu đi vẻ yếu đuối của mình bằng cách tỏ ra lạnh nhạt, ai cũng có lúc yếu đuối. Đừng gượng ép bản thân. Cậu có tôi bên cạnh, tôi luôn ở ngay đây. Vậy nên đừng... Law à.."_không để cậu nói hết câu, anh lên tiếng. Giọng anh run rẩy như thể anh đang cố gắng kìm nén  rất nhiều.
     Cậu im lặng, cánh tay cậu từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng của anh. Cậu tựa hẳn người vào lòng anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh vuốt ve mái tóc của cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu và nói:
    -" Mọi chuyện đã ổn rồi, tôi ở đây."
    Cái vẻ lạnh lùng, ảm đạm của cậu cố gắng dựng lên lại phút chốc vỡ nát thay vào đó là con người yếu đuối, cần sự bảo vệ, che chở. Anh buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cậu từ từ nhắm mắt, mở hé miệng tiếp nhận nụ hôn của anh. Rời môi cậu, anh hôn lên trán, lên mi mắt ướt đẫm nước mắt của cậu. Cầm tay cậu, anh kéo vào nhà.
      Áp người cậu vào cánh cửa, anh lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi cậu. Hôn ngấu nghiến khiến đôi môi cậu sưng đỏ, dây dưa mãi không muốn rời. Cậu không thở được, khó khắn nói:
    -" Eustass-ya... đợi....um...khoan...đã...um...."
    Anh luyến tiếc rời môi cậu, tay lần mò xuống chiếc áo cậu đang mặc, toan cởi ra nhưng cậu chặn lại, vừa thở vừa nói:
    -" Khoan.... đừng....chúng ta...không___um.."_anh lại lần nữa cắt ngang lời cậu, tiếp tục hôn lên cánh môi đã sưng đỏ.
      Hôn đến mức cậu mụ mị cả đầu óc. Anh bế cậu lên, tiến gần đến chiếc giường cậu vẫn hay nằm. Đặt cậu nằm xuống giường, tay anh cởi từng cúc áo. Cậu sợ hãi, run rẩy vừa giữ tay anh, vừa nói:
     -" Đừng... khoan...khoan đã...xin anh...."
      Nước mắt cậu lại chực chờ rơi xuống, anh hôn lên trán cậu trấn an. Tay anh vẫn tiếp tục cởi bỏ những gì vướng víu trên người cậu. Cả cơ thể cậu lộ rõ trước mắt anh, run rẩy từng đợt.
     -" Law à... ngoan nào...sẽ ổn thôi...đừng sợ."_ Anh nói khi thấy cậu gắt gao nắm chặt tấm ga giường.
      Cậu sợ tới mức nhắm tịt hai mắt, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống. Miệng run run không thể nói được gì, anh đau lòng lắm khi nhìn thấy biểu hiện này của cậu. Chắc hẳn cậu đã bị hành hạ nhiều lắm, nhiều đến mức đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí tới nỗi không thể xóa nhòa. Anh lại vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng trần mang đầy thương tích. Anh lặng lẽ ngồi đó, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu, ôm chặt vào lòng như truyền hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu.

-------------Còn tiếp..... hóng chap mới nha. Cám ơn mọi người.😘😘-------------
     

  

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ