Chap 12

597 47 7
                                    

        Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Kid bàng hoàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và trước mặt là Sanji. Anh nhìn quanh rồi hỏi:
         -" Tôi đang ở đâu thế này?!"
         -" Cậu tỉnh rồi à? Không sao chứ?!."_ Sanji nói.
        Rồi sực nhớ chuyện gì, anh nắm lấy tay Sanji và hỏi:
         -" Law đâu? Cậu ấy có ở đây không?"
         -" Law? Tôi không thấy. Lúc đó chỉ thấy cậu nằm bất tỉnh ở trên đường nên mang cậu về thôi. Thật may là cậu không sao đấy."_ Sanji nói.
         Anh chồm người xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác và vội vã rời đi bỏ lại Sanji mặt ngơ không hiểu chuyện gì. Trở về căn nhà cậu thường hay ở, nó vẫn không thay đổi gì ngoài tấm biển treo ở ngoài '' đã bán ". Anh lại chạy đi nơi khác tìm, tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng anh dừng chân nơi công viên gần bờ hồ, lúc này trời cũng đã gần tối hẳn. Ngồi phịch xuống ghế anh thở dài, tự trách bản thân:
         -" Đến cả người mình yêu nhất,  trân trọng nhất còn không thể đứng ra mà che chở, bảo vệ thì còn làm được gì đây."
         Ngồi một lúc thì bên cạnh xuất hiện một người con gái. Cô ấy rất trẻ và đẹp, thấy có người nhìn mình, cô ấy nói nhưng không quay đầu nhìn anh:
          -" Mặt tôi dính gì sao?! Này anh, có chuyện gì mà thờ cả người ra thế?!"
        Anh không nói gì mà chỉ thở dài, ngồi một lúc không thấy cô ta nói gì. Nãy giờ thì chỉ thấy cô ấy hút thuốc, anh liền hỏi:
           -" Có chuyện gì sao?! Tại sao cô lại ở đây một mình thế?!"
           -" À...chỉ là...cãi nhau với bạn trai thôi. Chúng tôi thật sự thì không hợp nhau cho lắm. Mỗi lần như vậy tôi đều ra đây để khuây khỏa."_ cô ấy nói.
         Anh cũng không muốn hỏi thêm, định bụng đứng lên thì thấy từ xa Sanji chạy lại với khuôn mặt hớt hải. Trông thấy anh, Sanji chạy lại và kéo anh đi một mạch khiến anh ú ớ chưa kịp làm gì. Về tới nhà anh thấy cậu đang đứng đó nhưng khuôn mặt vô hồn khiến anh khựng lại. Nhìn thấy anh, cậu hơi kích động nhưng lại bày ra khuôn mặt lạnh lẽo, vô hồn. Cậu nói:
          -" Chào anh, tôi tới đây để chào từ biệt. Cám ơn vì những ngày qua đã vất vả chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ đền ơn anh vào một ngày không xa."
         Từng câu nói của cậu khiến anh cảm thấy xa lạ. Đây có phải là cậu? Là Law anh đã từng biết hay không?. Thấy anh im lặng, cậu cảm thấy bối rối và chua xót nhưng chỉ còn có cách này thôi, như vậy anh sẽ được an toàn dù cho cậu không hề muốn.
        -" Liệu trước đó em có thể đi cùng tôi một chút không?"_ giọng nói anh vang lên.
         Cậu nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nhìn thấy hết từng biểu cảm khuôn mặt cậu, trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, buồn bã. Anh thở dài và lên tiếng:
         -" Nếu em không muốn tôi sẽ không ép. Chúc em hạnh phúc."
         Nói xong anh lướt qua người cậu và đi mất. Bỏ lại sau lưng mình một cậu trai với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu đứng như pho tượng khi anh lướt qua người cậu, hai bàn tay siết chặt nhưng miệng lại không thể thốt lên lời nào. Sanji đã chứng kiến tất cả, anh tiến đến gần vỗ vai cậu:
         -" Hãy sống tốt, đừng để bản thân phải đau khổ. Hãy luôn nhớ rằng tại nơi này, mọi người vẫn luôn đợi cậu trở về."
        Law ôm lấy Sanji mà khóc nức nở, miệng run rẩy không thể nói được gì. Sau cùng, cậu tạm biệt Sanji rồi rời đi, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt. Hắn tưởng cậu kiếm cớ để trốn đi liền đem người đến nơi cậu đã nói. Trên đường đi thì thấy cậu ngồi thừ người ở bờ hồ, hắn hùng hổ đẩy cửa xe bước xuống. Hung hăng nắm lấy cổ áo cậu mà đánh tới tấp nhưng cậu không hề phản kháng, chỉ nhắm mắt mà mặc kệ mọi sự. Trái tim cậu giờ đây đã vỡ nát ra rồi, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống trên khuôn mặt tím bầm, chảy máu. Khi thấy khuôn mặt ấy của cậu, hắn dừng lại và đứng dậy. Đoạn nói với thủ hạ:
       -" Vực tên nhóc đó dậy rồi đi thôi."
       Cậu lại bị chúng kéo lên xe. Ngồi dựa đầu vào cửa kính xe, cậu từ từ nhắm mắt lại. Tay run rẩy ôm lấy cơ thể đã dính bẩn và đầy vết thương. Hắn nhìn cậu rồi cũng im lặng lấy khăn tay ra, bóp lấy khớp hàm bắt cậu quay mặt lại. Hành động quan tâm mạnh bạo ấy của hắn khiến cậu phải mở hé mắt ra nhìn. Thấy vậy, hắn nói:
        -" Có gì đáng để nhìn như vậy không?!"
         Nói xong hắn đẩy cậu lại chỗ cũ và ném chiếc khăn tay vào người cậu rồi chỉnh lại tư trang. Cậu chỉ nhìn chiếc khăn rồi cười nhạt, không nói gì. Về nơi ấy cậu lại phải tiếp tục trải qua những tháng ngày sống như địa ngục.
        Hai tháng sau khi về với hắn. Cậu sống như một thứ đồ chơi tình dục cho tên khốn đó, dần dần cậu vô cảm với mọi sự. Không nói, không cười, không gì cả.... Mỗi lần hắn muốn, hắn không ngần ngại mà lôi cậu ra làm nhục trước mặt bao nhiêu người. Ánh mắt của họ như muốn xuyên qua cơ thể yếu ớt ấy nhưng cậu một tiếng cũng không hề kêu lên. Sau khi xong việc, cậu bị nhốt trong một căn phòng trống, không hề có cửa sổ mà chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn treo trên tường.
         Trải qua đã gần 3 năm từ lần cuối gặp cậu. Giờ đây, anh đã thành một con người có địa vị. Nhưng anh luôn cảm thấy lẻ loi, cô độc. Anh từng yêu cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Anh tưởng mình có thể gặp được một nửa của đời mình nhưng không, anh đã lầm khi tin tưởng vào điều đó. Anh giờ đây thực sự rất hận cậu, hận đến mức có thể đem về nhà mà nhục mạ, xỉ vả, hành hạ đến chết đi.
       Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, tình cờ đối tác làm ăn của anh lại chính là tên Doflamingo. Khi nhìn thấy hắn, anh có chút ngạc nhiên nhưng phút chốc lại trở về như cũ. Cất giọng hỏi:
        -" Xin chào, rất vui khi được đón tiếp. Nghe nói anh có chyện muốn gặp tôi?"
        Hắn cất giọng cười lớn và nói:
       -" Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Sao nói chuyện xa lạ vậy chứ?! Chắc là lầm người chăng?"
        -" Có lẽ là vậy. Vậy..anh tới đây có chuyện gì?_ anh hỏi.
         -" À... Chỉ là chuyện cỏn con ấy mà. Cậu là đối tác của tôi, hôm nay tôi đích thân đến đây mời cậu đến chỗ tôi dùng bữa, tiện trao đổi về công việc của chúng ta. Tôi không thích nghe cậu từ chối, nên mong cậu bớt chút thời gian đến. Fu..fufufu."
        -" Được, tôi sẽ tới."_ anh không phút do dự mà đồng ý.
          Nói xong, hắn đứng dậy. Chỉnh lại tư trang, chào anh rồi bước ra khỏi phòng. Anh ngồi đó, mỉm cười:
          -" Tôi sẽ thử xem em có còn chút gì gọi là liêm sỉ không, Law. Hẹn gặp em tối nay."
       

         ---------càng ngày càng dở----------
    Các bạn vẫn còn dõi theo tui chứ?! Hãy pick vote cho tui nha. Mơn nà.

       
 

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ