Chap 13

670 43 13
                                    

          Tối hôm ấy, chiếc xe của anh dừng lại trước một tòa nhà lớn. Trước cửa vào có kẻ hầu người hạ xếp hàng mời chào rất long trọng nhưng anh lại cảm thấy thừa thãi và chán ghét. Bước vào trong, anh thấy Doflamingo mặc một bộ vest trắng, vẫn là chiếc áo khoác rập rạp. Hắn cất tiếng chào:
           -" Thật vinh hạnh cho tôi khi đón tiếp cậu. Nào chúng ta vào trong thôi."
        Anh gật đầu và theo hắn vào trong nhà dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, anh được mời đến phòng khách để dùng trà. Tại đây, hắn còn phóng khoáng gọi cho anh vài cô hầu xinh đẹp để phục vụ anh.
         -" Nào, các cô hãy khiến cậu ấy thoải mái. Đây là khách quý của chúng ta."
          Những cô hầu gái dần sán vào người anh, nũng nịu mà áp bộ ngực căng tròn vào khuôn ngực rắn chắc ấy. Nhưng anh một chút cũng không lay động, chỉ chán ghét mà hất ra khiến các cô nàng chỉ biết cúi đầu tỉu hiu đứng dậy. Thấy vậy, hắn phì cười và nói:
          -" Phải chăng cậu có hứng thú với đàn ông sao?!"
          -" Nếu tôi nói phải thì sao?"_anh đáp lại hắn trong lúc đang nhâm nhi tách trà.
          -" Được, vậy nếu không chê, tôi sẽ cho cậu chơi với đồ chơi của tôi vậy. Đừng lo, cậu ấy cũng rất có ích, sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nào, mời."
        Nói rồi hắn đứng dậy và dẫn anh vào một căn phòng. Dành cho khách nghỉ qua đêm, đầy đủ tiện nghi và cũng rất thoải mái.
          -" Hãy tự nhiên như ở nhà."
     Nói rồi hắn rời đi và đóng cửa. Anh nới lỏng chiếc cà vạt và ngồi xuống giường. Một lát sau, cậu bị thuộc hạ của hắn lôi dậy và đưa đến phòng của anh. Cậu bị đẩy ngã một cách thô bạo, chúng đóng cửa và đứng canh gác ở bên ngoài. Cậu chật vật đứng dậy và bỗng sửng sốt khi trước mặt cậu là anh. Khuôn mặt cứng đờ, bàng hoàng khi gặp lại người  cậu yêu thương hết mực. Cậu quên mất bản thân đang trần trụi, quên mất đau đớn mà chạy thật nhanh đến ôm lấy anh. Người cậu thương nhớ bao lâu nay đang ở đây, bằng xương bằng thịt.
         -" Eustass-ya, tôi....tôi không nằm mơ, phải không? Anh_____"
        Chưa nói hết câu, cậu lại bị đẩy ngã xuống sàn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả cơ thể cậu phút chốc cứng đờ.
         -" Tôi nói cậu có thể được đụng vào người tôi sao?"
         -" Eustass............. "
       Anh phủi phủi lớp áo trắng và ngồi trên giường nhìn cậu. Đoạn nói tiếp:
         -" Nói tôi nghe, trước giờ đã phục vụ được bao nhiêu người rồi? Cảm giác khi bị người khác thao có sung sướng không?!"
       Cậu im lặng không đáp, mặt cúi gằm xuống đất. Thấy cậu im lặng, anh thở dài mà nắm lấy tóc cậu ép cậu ngẩng mặt lên. Khi thấy cậu khóc, anh còn chán ghét mà bồi cho cậu một cái tát thật mạnh.
         -" Cậu bị câm sao? Hay là không hiểu tiếng người? Thành món đồ chơi tình dục rồi nên không coi lời ai ra gì sao?! "
          -" Đau...đ...au.....quá.... "
        Tiếng nói đứt quãng của cậu khiến anh nhíu mày. Anh hỏi lại:
           -" Đau sao? Vậy để tôi cho em thấy đau là như thế nào. "
        Nói rồi anh kéo cậu đứng dậy, trói hai tay, hai chân cậu vào thành giường. Trong phòng đầy đủ đồ chơi SM để sẵn ở đó. Anh với tay lấy chiếc roi da, đi vòng ra phía cuối chiếc giường.
           -" Ở góc độ này, đường cong cơ thể em thật đẹp đấy. Thật hấp dẫn người nhìn mà."
           -" Xin...xin anh...thả tôi ra. Eustass-ya, cầu xin anh. Xin hãy cởi trói cho tôi. Xin anh mà. "
         Cậu rùng mình khi chiếc roi di chuyển từ vùng lưng của cậu xuống đùi. Bỗng một âm thanh chói tai vang lên, dấu roi đỏ mang theo tia máu hằn lên tấm lưng trần của cậu, đau đớn đến mức rơi nước mắt. Tiếng nói của anh vọng từ trên xuống:
          -" Màu sắc thật đẹp, em có thấy không? Nếu ngoan ngoãn từ đầu em sẽ không phải chịu thế này rồi."
         " Đây không phải Eustass Kid cậu từng biết". Cơ thể cậu phút chốc run rẩy, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt bàng hoàng, đau đớn. Và như vậy,  từng vết roi đỏ hằn từng vết lên tấm lưng ấy. Tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin đứt quãng vẫn không thể làm nguôi đi cơn tức giận trong anh.
           -" Em có biết tôi đã phải đau đớn thế nào không?! Tình cảm của tôi là trò đùa đối với em sao hả?"
         Đánh đã tay rồi anh lấy ra trứng rung và dương cụ giả rồi thẳng tay nhét vào hậu huyệt cậu. Cậu đau đớn, cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì khi anh liên tục ra vào một cách mạnh bạo khiến trứng rung càng lúc càng vào sâu. Không những vậy, anh còn tăng chế độ rung khiến cậu thống khổ mà giãy giụa trong tuyệt vọng.
         -" Eustass-ya....ư...ư...hức....xin..... xin anh mà....xin dừng...dừng.....lại. Đau....đau quá...ư.."
        Cậu cố gắng gồng mình van xin anh. Khi nghe vậy, anh nhìn cậu và tức giận rút thứ đó ra khỏi cơ thể cậu mà không hề báo trước. Dịch ruột và máu theo đó mà đi ra ngoài. Anh nhìn người mà anh yêu thương với những vết thương in hằn từng vết trên cơ thể gầy yếu. Với tay cởi bỏ sợi dây, anh lật người cậu lại. Khuôn mặt đỏ ửng còn vương nét sợ hãi và những giọt nước mắt, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ.  Ánh mắt tuyệt vọng, đau thương nhìn anh như muốn nói bao nhiêu điều.
         -" Tại sao....tại sao em lại rời bỏ tôi...... Tôi đã yêu thương em như vậy, tình cảm của tôi không đủ để chứng minh cho em thấy sao?!"
         Anh nhìn cậu mà trách mắng rồi bỗng giật mình khi cánh tay của cậu đưa lên lau đi giọt nước mắt hận thù của anh.
              -" Tôi.....x...xin....lỗi."
       Anh nhíu mày khó chịu khi cậu chạm vào, chán ghét hất tay cậu ra. Một lần nữa, anh đưa cự vật đang chướng đau của mình vào hậu huyệt đang khép mở mà điên cuồng động. Bàn tay cậu nắm chặt tấm ga giường, khó khăn theo kịp tốc độ của anh.
        -" Eustass....ya....ư...ưm...ư..ha...a... ưm...xin...xin...ư...ha....ư....um...a..ha....chậm...chậm...."
        Anh điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ, tốc độ vẫn không hề giảm đi chút nào. Rồi anh nâng cậu ngồi lên đùi mình khiến cự vật to lớn của anh càng vào sâu hơn. Cậu sợ hãi, run rẩy cố bám trụ vào vai anh. Một lúc sau, anh suất ra hết bên trong cậu. Cậu rướn người chịu đựng dòng dịch nóng hổi đang tiến sâu vào cơ thể. Khi xong việc, anh đẩy cậu ra khỏi cơ thể mình khiến cậu ngã nhào xuống đất. Vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi mà ngang nhiên bước qua người đang nằm thở dốc trên sàn nhà. Anh chỉnh lại trang phục và chuẩn bị bước ra ngoài.
          -" Eus...tass.....đừn..g....đ..i....."
         Tiếng nói đứt quãng, khản đặc vang lên khiến anh phút chốc dừng lại. Anh đứng trân ở cửa chờ đợi, khi không nghe thấy tiếng gì nữa, anh quay lại nhìn thì thấy cậu đang cố gắng gượng dậy. Anh nhìn cánh cửa phòng rồi thở dài, quay lại nơi cậu đang nằm. Không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn xuống cơ thể ấy. Cậu dùng tất cả sức lực còn lại vươn tay ra run rẩy nắm lấy gấu quần anh.
          -" Xi..n...đừng....đừ..ng...đi... Tôi...x..xin...anh.... Làm...ơn_______"
         Chưa dứt câu, cậu ngất đi. Anh nhích chân ra khỏi tay cậu mà quay người rời đi. Bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, anh tiến thẳng ra cửa chính.
           -" Thật vinh hạnh khi được đón tiếp, mong lần sau có dịp gặp lại. Cảm ơn vì đã đến."_ tiếng Doflamingo vang lên phía sau lưng anh.
         Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không nói không rằng leo lên xe phóng đi thẳng với khuôn mặt bứt rứt, khó chịu. Hắn nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất hẳn, nở nụ cười nham hiểm và quay trở vào trong.
          
             ----------((((()))))) ---------
        
         Ngược quá rồi hic hic. Sao tui ác zới anh zị Law? Nhưng mà không dừng đc cơ. Hẹn gặp lại vào chap sau.
       
        
   

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ