Chap 18

712 38 9
                                    

          -" Ah....thả tôi ra...hức....thả tôi ra....làm ơn...tôi..tôi không chịu nổi nữa....làm ơn mà.....xin...xin hãy cho tôi thuốc....làm ơn....ah......"
        Anh cắn răng đứng dựa vào cánh cửa phòng. Đau lòng nghe người mình yêu nhất đang gào thét bên trong, anh muốn mở tung cửa và đến bên cậu nhưng lương tâm không cho phép. Sanji cũng không kém anh là bao, anh thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Zoro đã lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu và ôm lấy cơ thể cứng đờ ấy. Lúc đó anh mới nhận ra cậu đang dần run lên, kí ức ấy lại ùa về như thước phim quay chậm. Khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, anh mới lập tức mở cửa phòng và bước vào.
        Cậu gục xuống với hai cổ tay bị siết tới mức tím bầm. Cơ thể gầy yếu lại lộ ra khi tấm chăn bị đạp xuống đất. Áo ướt đẫm mồ hôi và mái tóc đã bỗng chốc bết lại. Vội chạy đến gỡ sợi dây ra và ôm cậu vào lòng, cả cơ thể mềm nhụn gục hẳn vào lòng anh.
         -" Để tôi sơ cứu cho cậu ấy."
       Sanji cầm hộp cứu thương bước vào. Kid nhìn khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi rồi để cho Sanji giữ cậu, anh lấy một chiếc khăn ướt và bộ quần áo mới mang tới. Khi thay quần áo và sơ cứu, thuốc thấm vào vết xước nơi cổ tay khiến cậu nhăn mặt và kêu lên. Lúc này, Sanji vừa làm nhẹ lại vừa thổi thổi vào vết thương thì khuôn mặt ấy mới dần dần giãn ra. Thấm mồ hôi và lau sơ người cho cậu, anh thay giúp cậu bộ quần áo mới. Chỉnh lại chỗ nằm và nói với Kid:
       -" Cậu ấy sẽ còn bị như vậy rất nhiều lần nữa. Bây giờ cứ tạm không trói cậu ấy lại đã, còn lại thì phải nhờ vào ý chí của cậu ấy."
       -" Sanji...cậu..ổn không?"_ thấy sắc mặt của Sanji, Kid vội nói.
        Sanji lắc đầu rồi đi ra ngoài nhưng lại choáng váng mà khuỵu xuống. Kid vội nhanh chóng đỡ lấy và nói:
      -" Này!! Đừng có đùa chứ?! Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ trông chừng cậu ấy mà, có mệnh hệ gì với cậu thì tính sao đây? Tôi không muốn bị Zoro trách móc đâu."
       -" Tôi..thật sự không sao. Chỉ hơi___"
       -" Im miệng cho tôi. Anh mau đi nghỉ ngơi đi, còn lại mọi việc tôi sẽ lo. Tin tưởng giao cho tôi đi, Sanji." _ Kid kiên định nói.
        Anh nhìn Kid rồi mỉm cười, đứng dậy để Kid dìu vào phòng. Trước khi đóng cửa, anh nói:
        -" Có chuyện gì hãy nói cho tôi biết ngay. Tôi nghỉ chút đã."
        -" Nghe rồi mà." _ Kid nói rồi đóng cửa phòng.
       Đang ngồi ở sofa được một lúc thì Zoro về tới. Anh cởi áo vest và nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống trước mặt Kid.
        -" Haizz, lâu rồi mới đụng lại thì công nhận việc ở công ty cậu mệt thật đấy, tôi phải tìm hiểu rồi mới làm được nên hơi mất thời gian một chút. Còn vụ việc kia, phải cần có thời gian thì mới có thể thu hồi và còn phải họp báo để giải thích nữa."
        -" Cám ơn đã giúp tôi. Tôi đã hiểu rồi, sẽ sớm thôi."_ Kid nói.
        -" Không có gì, giúp đỡ bạn bè mà. Tôi không có ý kiến, đây là Sanji nhờ tôi và cũng một phần tôi thấy quý cậu nhóc kia."_ Zoro cười và nói.
         Lời nói vừa dứt, phía trong phòng lại vang lên tiếng động. Zoro đứng dậy, sắn tay áo và kéo Kid cùng chạy tới. Tra chìa khóa vào ổ và từ từ mở ra, anh bàng hoàng thấy cậu đang cào cấu vào những mảnh vụn nơi chiếc gương đã vỡ do lực ném từ chiếc đèn bàn. Quần áo xộc xệch, mặt cậu xuất hiện những vết cào cấu đỏ ửng, cả bắp tay và chân cũng vậy.
        -" Kid!!! Giúp tôi một tay nào."
      Anh giật mình khi nghe Zoro gọi, vội vã chạy lại cố định chặt hai bàn tay đã sớm nhuốm máu. Zoro cố gắng lấy những mảnh vỡ đó ra và cùng Kid đưa Law trở lại giường.
        -" Ah...ahhhhh!!! Buông.....ahhhh! Thuốc....tô..tôi cần nó....cho t..tôi..đi....ahhhh!"
       Cậu vừa giãy giụa vừa hét lớn đến khản cả giọng. Tiếng hét khiến Sanji giật mình vội mặc lại áo rồi chạy tới.
        -" Có chuyện gì vậy?!! Tôi nghe___"
        -" Sanji giúp tôi. Lấy cái gì đó để giữ cậu ấy đi. Ah...." _ đang nói, Kid bị Law cắn vào tay.
        Cậu nghiến chặt khiến chỗ đó chảy máu và không chịu nhả ra. Anh cố chịu đựng, Sanji bước tới và gỡ cậu ra khỏi anh. Cột chặt hai tay cậu và bịt khăn vào miệng để tránh cậu ấy vô tình cắn vào lưỡi. Giãy giụa một hồi, cậu cũng mệt lử và ngất đi. Sanji băng bó những vết thương trên cơ thể ngày một gầy hơn của cậu xong rồi anh quay sang sơ cứu cho Kid rồi nói:
        -" Cậu ấy như vậy tôi rất đau lòng nhưng...phải bắt buộc như vậy thì mới dứt được."
        -" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn." _ Kid nói sau khi được Sanji băng bó xong.
        -" Này Sanji, em ổn không?" _ Zoro nói khi thấy sắc mặt không mấy ổn của cậu.
       Khua khua tay, Sanji nói:
       -" Không sao, thôi để tôi nấu cho mọi người chút gì đó. Chắc mọi người đói rồi."
       Nói rồi, anh bước đi thì Zoro chụp lại. Biết anh định nói gì, Sanji đặt tay lên tay anh rồi nói nhẹ:
        -" Thật sự ổn mà. Đừng lo quá, anh cứ như vậy thì tôi phải làm sao đây?"
        -" Nhưng sắc mặt của em...."
        -" Cùng tôi xuống bếp đi, Zoro."_ Sanji cắt ngang câu nói dang dở.
        Hai người cùng nhau bước xuống. Còn Kid, anh cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, phía sau nó là một người đang chật vật kiềm chế cơn nghiện không hề dễ dàng. Sau khi dùng bữa, anh cũng chào mọi người và lên phòng nhưng không thể nào chợp mắt nổi. Khi mọi người đã yên giấc, anh lại mở cửa phòng cậu rồi bước vào. Khuôn mặt đờ đẫn với sự đau đớn còn in hằn trên đó. Những giọt nước mắt chưa kịp khô và cả tiếng thở nặng nhọc khiến anh chỉ muốn lập tức ôm lấy cậu và chiều theo mọi ý muốn của cậu. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với chỗ cậu nằm, anh thở dài mà vùi mặt giữa hai bàn tay.
       -" Euss...tas....ư....K..i...d..."
     Anh vội vã chạy đến bên giường khi nghe tiếng gọi yếu ớt. Cậu lờ đờ nhìn anh, hơi thở yếu ớt và những giọt nước mắt đau đớn lại tiếp tục rơi xuống. Anh tháo tay cậu xuống mà áp lên khuôn mặt mình. Hôn lên vết hằn ở cổ tay do dây thắt quá chặt, hôn lên mi mắt đã ướt đẫm và hôn lên vầng trán đã sớm thấm mồ hôi.
       -" Â...ấm...qu..á....d..dễ..c.chịu...."
      Cậu mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, các khớp ngón tay run rẩy ôm lấy bàn tay anh. Ngồi một lúc khi nhận thấy cậu đã ngủ say, anh mới đứng dậy. Lấy khăn ấm và lau sơ người cho cậu. Rồi anh kéo ghế sofa gần chỗ cậu nằm rồi ngủ ở đó. Hai bàn tay vẫn không hề buông dù chỉ là một chút.
         Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi Sanji. Hé mắt ra nhìn và ngồi dậy, Sanji hôm nay tươi tỉnh hẳn và còn cười suốt. Anh mới hỏi:
         -" Có việc gì vui lắm sao?"
         -" Không hẳn. Chỉ là cảm thấy vui lây thôi."_ Vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ cậu.
        Anh gãi đầu nhìn xuống thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ và tay cậu và tay anh thì đang đan vào nhau. Đỏ mặt, anh ậm ừ vài câu rồi nói khẽ:
        -" Cậu ra ngoài trước đi. Tôi rửa mặt rồi xuống ngay."
        -" Biết rồi. Nhanh lên, hôm nay cậu phải tới công ty đấy. Đã gần 1 tháng rồi còn gì."_ Sanji nói rồi ra ngoài.
         Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, anh âu yếm mà hôn lên trán cậu rồi đứng dậy vươn vai, bước vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, anh lấy bộ đồ mà Sanji đã đưa cho và mặc vào. Sau khi chỉnh trang hoàn tất, anh lại không nỡ rời cậu mà đi. Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ và vành mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc thì anh lại đau lòng. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh thì thầm:
        -" Anh sẽ về sớm thôi."
       Rồi bước ra ngoài cùng Zoro đến công ty. Trên xe, Zoro nói:
        -" Hai hôm nay có người tới tìm cậu. Hắn nói là người đang hợp tác trong dự án này và lúc nào cũng chỉ hỏi cậu đâu. Tôi thật đau đầu với hắn."
        -" Hôm nay hắn có tới không?"_ Kid nói.
        -" Không chắc lắm. Người như tôi có bao giờ để ý gì tới mấy chuyện này chứ? Cậu đi mà tiếp."
        -" Haha, anh....được lắm. Tôi biết rồi. Cảm ơn đã giúp tôi, tôi nợ anh nhiều lắm."
       Nói chuyện một lúc thì vừa vặn tới công ty. Bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lẽo, vô hồn như thường ngày. Mọi người đều niềm nở chào đón vị chủ tịch vừa mới quay trở lại. Thư ký của Kid bước tới, nói nhỏ:
       -" Chủ tịch, có người đến tìm anh. Anh ta đang chờ ở trên phòng làm việc."
       -" Được rồi. Tôi lên ngay."_ Kid nói rồi quay đầu lại nhìn Zoro.
      Hiểu ý, anh cũng gật đầu rồi cùng thư kí của Kid tiếp nhận công việc. Còn Kid, anh vào thang máy lên thẳng tới phòng làm việc của mình. Quả thật không sai khi người đó lại chính là Doflamingo. Vẻ mặt không chút ngạc nhiên, anh nhàn nhã lên tiếng:
          -" Nghe bảo anh tìm tôi? Có chuyện gấp sao??"
          -" Mấy ngày nay không thấy anh, tôi nghĩ cần đến thăm hỏi một chút."
          -" Cám ơn lòng tốt nhưng tôi nghỉ phép để về thăm nơi cũ. Nên không biết anh tới tìm. Thứ lỗi cho tôi."
          -" Tiện đây tôi muốn báo một chuyện. Chỗ của tôi mấy ngày trước bị đột nhập, người của tôi cũng bị thương và tên nô lệ ấy thì chạy thoát. Tôi không mong muốn rằng người tôi đang nói chuyện ở đây lại khiến tôi sinh nghi đó chứ?"
         -" Ý anh là tôi chính là người làm chuyện đó sao?"_ Kid nói.
        -" Tôi nào dám. Chỉ là chút nghi ngờ nhỏ thôi. Tật xấu đó mà."
        -" Nếu nghi ngờ, tôi sẽ giải đáp cho anh luôn tại đây. Cậu ta chạy thoát sao? Chuyện này phi lý đây, không phải anh luôn xích cậu ta lại và hành hạ à, làm sao có đủ sức mà chạy được? Nếu anh vẫn nghi ngờ tôi vậy tôi sẽ cho anh xem cuộn băng tôi đã quay vào hôm nghỉ phép. Nào, mời."
         Anh đứng dậy và cùng hắn vào phòng. Mở cuộn băng đã chuẩn bị sẵn, hắn chăm chú nhìn thời gian và địa điểm thực sự trùng khớp với những báo cáo của thuộc hạ thì mới ngại ngùng nói:
         -" Có lẽ đã nghi oan cho anh rồi. Thứ lỗi cho sự tò mò của tôi. Mong anh không để ý."
        -" Không sao, tôi cũng không muốn bị nghi oan nên mới giải bày cho anh biết thôi."
        Hắn sau khi đứng dậy và rời khỏi phòng và cũng không hỏi han gì thêm. Anh nhìn theo hắn rồi cất tiếng thở dài, ngồi xuống ghế thì thấy một tin nhắn tới từ số máy lạ. Nội dung là:
         -" Xin hãy cẩn trọng Doflamingo không phải dạng đùa được đâu. Hắn đã nghi ngờ anh rồi thì sẽ bám gót tới cùng đấy. Hãy chú ý an toàn cho cả anh và cậu ấy nhé. Vì tác dụng của thuốc nên cậu ấy sẽ phải chịu khổ, nếu có thế hãy lập kế hoạch và tóm người này. Ông ta biết tất cả các thành phần có trong sản phẩm đó và có cơ may tạo ra thuốc khắc chế."
        Sau đó là một bức hình. Anh nhìn bức ảnh rồi bấm số gọi nhưng không thể liên lạc. Nắm chặt chiếc điện thoại, anh lấy áo khoác và bước ra ngoài. Khi chiếc xe của anh rời khỏi công ty, ngay lập tức có một xe khác cũng vừa vặn chuyển hướng bám theo xe anh. Vừa cầm lái, anh nhìn gương chiếu hậu thì để ý thấy chiếc xe khả nghi. Cùng lúc đó Zoro cũng báo tới:
       -" Lúc nãy có người bám theo anh. Tôi đang ở ngay phía sau, hãy cẩn thận một chút. Chúng có mang vũ khí."
      -" Biết rồi. Nhờ vào anh."_ nói rồi anh tắt liên lạc.
        Bất ngờ anh rẽ vào một khu đô thị khiến chiếc xe cũng phanh gấp và dừng lại. Biết mình đã bị phát hiện, chúng bỏ lại xe và mang theo vũ khí xông vào. Ở đây khá đông nên rất tiện cho anh trong việc trà trộn vào. Lấy một chiếc áo khoác ở trên móc và khoác vào, anh giật mình khi thấy một tên đang ở ngay phía sau lưng. Bình tĩnh và bước đến quầy thanh toán, anh đưa thẻ cho nhân viên và hoàn tất thanh toán cho chiếc áo đang mặc trên người. Bỗng tên đó chạm vào vai anh rồi nói:
       -" Này ông già, cho tôi kiểm tra một chút."
       -" Chậc, phiền thật."_ anh nói rồi bất ngờ quay lại.
       Chỉ một đòn hắn đã ngã xuống bất tỉnh, ngăn cho người nhân viên đó hét lên. Anh đưa tay lên miệng và ra hiệu im lặng, từ từ lấy khẩu súng trong áo của tên đó vứt vào một góc rồi nhờ trói hắn lại giao cho cảnh sát. Xong việc, anh đứng dậy chỉnh lại y phục và bước đi như không có gì xảy ra. Một lúc sau, Zoro đến nơi đã hẹn gặp và cùng Kid trở về.
      Về đến nơi, thấy Sanji cũng hớt hải chạy ra ngoài và nói:
       -" May quá anh về rồi, lúc nãy có mấy người lạ. Họ đòi vào trong khám xét vì nghi vấn có điều gì đáng ngờ. Tôi không đồng ý và họ tự tiện xông vào. Lúc nãy mới đi rồi, may mà tôi mang Law giấu vào phòng kín."
       -" Này em bị thương sao?!"_ Zoro phát hiện có vết trầy xước trên tay Sanji liền tiến lại xem xét.
       -" Không sao chỉ là cố ngăn họ vào mà bị khống chế. Mấy người giúp việc cũng vì sợ nên cũng không dám hó hé."
        -" Vậy cậu ấy sao rồi?! Ổn không?"_ Kid hỏi.
        Sanji gật đầu và đi vào trong cùng hai người. Mở cửa phòng, sợi xích sáng loáng trên cổ chân cậu làm nổi bật làn da đã tái nhợt và cơ thể gầy yếu. Cậu ngồi trên giường và im lặng, không la hét và làm bất cứ gì. Đôi môi mấp máy từng từ khó hiểu và đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Mãi tới khi Kid ngồi xuống giường, cậu mới ngẩng mặt lên và chậm chậm nói:
       -" T...tôi....m..mệt..lắ.m....t...thuốc.."
       -" Law, em cố gắng lên nào. Tôi luôn ở đây mà. Tôi sẽ giúp em, hãy chống lại nó đi, em mạnh mẽ mà đúng không?!"_ ôm lấy cậu anh hôn lên đỉnh đầu và nói.
          Điều anh không ngờ là cậu cũng ôm lấy anh, bàn tay siết lấy lưng áo và vùi mặt sâu vào lòng anh. Cậu nhỏ nhẹ nói:
       -" Eustass....K...Kid....Eusta..ss....."
       Rồi im lặng, Kid nhìn cậu thở đều trong lòng rồi nói với Sanji:
       -" Cậu ấy ăn được gì không?!"
       -" Có nhưng ít lắm. Nên tôi phải chia nhỏ bữa ăn, cậu ấy mới ăn rồi. Để cậu ấy ngủ thêm một chút đã, cậu ấy tỉnh cũng là do việc xô xát bên ngoài ảnh hưởng tới."_ Sanji nói
         Anh đặt cậu nằm xuống rồi hôn lên trán cậu. Chỉnh lại chỗ nằm cho cậu, sau đó cùng Sanji và Zoro rời khỏi phòng.

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ