Chap 9

820 44 14
                                    

        Cậu ngồi trong lòng anh im lặng, nhắm mắt hưởng thụ sự ân cần, lo lắng, sự ấm áp, quan tâm của anh dành cho mình. Thấy cậu im lặng, anh từ từ buông lỏng tay ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Ân cần nói:
      -" Tôi sẽ không bắt ép em nhưng chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."
       Đoạn anh đứng dậy, đi vào phòng lấy áo khoác cho cậu. Tiện tay mặc luôn cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài. Hai người sánh vai dạo bước trên con phố quen thuộc, anh dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Cuối cùng dừng lại ở quán bar của Sanji, cậu nhìn nó một lúc rồi cũng bước vào. Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi nhưng thứ thay đổi ở đây là thiếu hình bóng cậu.
      Sanji nở nụ cười hiền khi thấy cậu bước vào và theo sau là Kid. " Xem ra ván này mình thua rồi" anh nghĩ trong đầu rồi nhìn cặp đôi tay trong tay bước vào quán. Cái nhìn đầy mỉa mai của chàng trai tóc đỏ chiếu vào mình như thể " ông đây thắng rồi " khiến anh cũng muốn choảng nhau với hắn một trận cho đỡ tức. Law lên tiếng nhỏ nhẹ:
      -" Chào anh, xin lỗi vì không đến làm việc. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
      -" Thôi thôi không sao đâu, ổn mà ổn mà cậu có thể tới bất cứ khi nào. Đừng lo lắng, hãy giữ gìn sức khỏe nhé lúc trước cậu làm tôi lo lắm đấy."_ Sanji cười xòa khua khua tay.
      Nói rồi, anh quay sang Kid, nói tiếp:
     -" Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé!!"
     Hai người ngước nhìn nhau rồi thẹn thùng xấu hổ. Anh bất giác siết lấy tay cậu như để truyền thêm sức mạnh, đoạn nhìn Sanji như để cảm ơn. Hai người chào tạm biệt rồi ra về, trời cũng đã dần tối hẳn. Ánh đèn đường heo hắt chiếu rọi theo bước chân của hai người.
      -" Eustass-ya, hôm nay....tôi...ở nhà anh...được không??"_Law cất tiếng nói để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
     Khi nói xong câu đó, cậu cảm thấy lực tay của anh tăng lên. Bàn tay của cậu bị anh nắm chặt nhưng cậu không hề cảm thấy đau một chút nào. Khi đi ngang qua khu nhà của cậu, chỉ còn lại cánh cửa lạnh lẽo được khóa cẩn thận. Tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn vậy mà cậu đã trải qua hơn nửa cuộc đời ở nơi ấy.
     Khi cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì anh đã lên tiếng kéo cậu về thực tại.
     -"  Law à, chúng ta tới rồi."
    Anh tra chìa khóa mở cửa, đoạn kéo cậu vào nhà. Chưa kịp định thần lại cậu đã bị xô ngã ngồi xuống ghế, đôi môi của cậu được bao phủ bởi đôi môi ấm nóng của anh, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cậu cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy, nụ hôn mạnh bạo nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Rời đôi môi cậu, anh tiến dần xuống phía hõm cổ, rải những dấu hôn nhẹ nhàng lên nó. Tay anh từ từ luồn vào trong áo cậu, cậu giật mình vội giữ tay anh lại và nói:
      -" Khoan....khoan đã, Eutass-ya...um..."
       Anh nhướn người hôn lên môi cậu cắt ngang câu nói dang dở, đoạn bế cậu lên và tiến về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, từ từ nhẹ nhàng cởi quần áo cho cậu. Cậu đỏ mặt xấu hổ khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Rồi anh lại tiếp tục hôn cậu, nụ hôn sâu lắng và mãnh liệt. Cậu khó thở, chạm nhẹ tay vào ngực anh như ra hiệu. Anh dứt khỏi nụ hôn ấy rồi tiến dần xuống ngực cậu. Vừa hôn, anh vừa đùa nghịch với hai nhũ hoa của cậu, nụ hôn anh rải rác dần xuống bụng dưới. Cậu rướn người khi anh ngậm lấy cậu bé của cậu, tay cậu nắm chặt ga trải giường. Cậu bị khoái cảm anh mang lại làm cho mụ mị hết cả đầu óc. Khi tới giới hạn, cậu nói:
      -" Eustass-ya,...um....ra....tôi...ra...."
     -" Đến đi nào."_ Anh nhìn cậu, mỉm cười nói.
       Cậu rên lên một tiếng, dòng dịch trắng đục xuất ra. Cậu ngồi bật dậy xấu hổ, tay cậu vội đưa lên miệng anh vừa lau vừa nói:
      -" Xin lỗi...anh..nhả ra đi....bẩn lắm......ưm...."
        Mắt cậu mở to khi thấy anh hôn lên đôi môi của cậu. Cậu nhăn mặt khi chất dịch đó anh truyền qua miệng. Khi rời môi cậu, anh lấy tay giữ chặt miệng cậu, nói:
        -" Nuốt hết đi, đừng làm rơi giọt nào đấy."
       Mắt cậu mở to nhìn anh nhưng anh một chút cũng không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, cậu run rẩy nhắm mắt, nuốt hết xuống. Cậu ho sặc sụa khi cảm nhận cái mùi vị ấy. Anh cười rồi cũng lật người cậu nằm xuống, hôn lên bờ vai đang run rẩy, nâng hông cậu lên và từ từ đẩy thứ to lớn của anh vào. Cậu vặn vẹo người, dù đã từng trải qua rồi nhưng cảm giác cũng rất đau đớn. Cậu thở dốc khi cự vật tiến vào nơi sâu nhất. Cậu sợ hãi, khó khăn nói:
      -" Ah...sâu...sâu quá...Eustass-ya...."
      -" Yên nào, sẽ ổn thôi. Đừng sợ."_ Kid trấn an cậu.
       Cậu nhắm tịt mắt, cắn răng chịu đựng. Anh luân động đều đều, cậu cũng phối hợp theo từng cú thúc của anh. Cự vật của anh tiến từng chút một vào nơi sâu nhất của cậu, bỗng cậu mở to mắt, cổ họng nghẹn lại:
      -" Ưm...ah...ha....ư...ưm..ah....a. ''
       Anh đã chạm tới điểm mẫn cảm nhất của cậu. Anh luân động mạnh hơn, hậu huyệt của cậu thít chặt vào cậu bé của anh khiến anh cau mày. Anh nói:
       -" Law, thả lỏng nào. Em thít chặt quá. Từ từ thả lỏng đi, em sẽ khá hơn."
       Cậu nghe lời, từ từ thả lỏng cơ thể. Khuôn mặt nửa tỉnh, nửa mê nhìn anh. Khi đến giới hạn, anh cắn mạnh vào vùng cổ của cậu, để lại dấu răng chứng tỏ quyền sở hữu. Tiến thật sâu vào bên trong và giải phóng tất cả. Cậu cắn chặt vào môi mình tới mức nó bật máu để chịu đựng chất dịch trắng đục, ấm nóng cùng cự vật to lớn đang ở sâu bên trong mình. Khi thấy vậy, anh dùng tay tách miệng cậu ra, đoạn anh nói:
       -" Law, em chảy máu rồi, đừng cắn. Sẽ hết đau nhanh thôi mà, hít thở đều nào."
       Cậu từ từ thả lỏng ra, thở một cách chậm rãi. Khoái cảm anh mang lại khiến đầu óc cậu mụ mị. Anh rải những nụ hôn nhẹ dọc sống lưng cậu như để giảm bớt phần nào cơn đau. Những giọt nước mắt lại rơi không phải vì đau đớn, tủi nhục mà vì quá hạnh phúc, hạnh phúc khi được anh yêu thương. Không còn những đòn roi, những trận đánh tàn nhẫn, đau đớn mà thay vào đó là sự yêu thương, sự ân cần, chu đáo tới từng chút một. Cậu đã yêu rồi, cậu yêu cái cảm giác được yêu thương, nâng niu, chăm sóc mỗi ngày. Có lẽ đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim cậu, là ngọn lửa mãnh liệt, rạo rực nhưng ấm áp đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
       -" Ah!....hah...ưm....hah...ha...."
       Cậu thở dốc khi thứ đó rời khỏi hậu huyệt. Anh lại kéo cậu ngồi lên đùi anh, kéo cậu vào một nụ hôn sâu và tiếp tục làm.
     -" Khoan....ư...tôi..mới...dừng lại........ưm...ah...Eustass.......ư...ha....ah..khoan đã....mà....."
       Anh hành cậu tới tận ba hiệp rồi mới buông tha. Lúc này thì cậu đã ngất đi mất rồi nên chả còn biết điều gì xảy ra nữa. Anh mặc lại quần áo rồi đặt lên trán và mi mắt vẫn còn ướt do mồ hôi và nước mắt những nụ hôn nhẹ nhàng, một lực bế thốc cậu lên đi vào nhà tắm. Anh để cậu ngâm mình trong nước ấm để cơn đau có thể vơi đi. Ngồi ngắm nhìn cậu một lúc rồi anh bước ra dọn mớ lộn xộn, xong việc anh lại bế cậu ra ngoài. Trời lạnh nên anh cũng mặc thêm áo ấm và đắp chăn cho cậu nữa. Anh vừa đứng dậy thì góc áo lại bị kéo lại
       -" Eustass-ya, lạnh.. lạnh quá...anh ở đây với tôi...đi...tôi lạnh...lắm..."
     Nghe cậu thều thào nói, chắc vừa nãy anh hành cậu tới mức cậu kiệt sức nên cậu mới như vậy thì lập tức anh đau lòng. Anh kéo chăn chui vào nằm kế bên cậu, vừa nằm xuống cậu đã dụi dụi vào ngực anh. Anh cũng quàng tay ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu.
       -" Eustass-ya...anh ấm quá... thật thích... Ngủ ng___ "
         Chưa nói hết câu, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Không nghe thấy cậu nói gì nữa, nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ yên rồi. Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cậu ngủ trông cũng đáng yêu mà. Nằm đó nghịch nghịch lọn tóc nhỏ, anh nghĩ thầm:
        -" Em ấy gầy quá. Mai mốt phải dắt em ấy đi ăn gì đó cho nó có chút thịt, chứ như que củi thế này không được."
        -" Hay ngày mai dậy sớm mua đồ về nấu cho em ấy nhỉ? Có khi cũng còn ngon hơn ấy, mình sẽ nhờ Sanji chỉ, chắc anh ấy sẽ đồng ý."
       -" Không biết em ấy thích ăn gì nữa? Ây thôi mai rồi tính vậy."
       Nghĩ một hồi anh cũng thôi, hôn lên đôi môi đang hé mở. Anh nói:
       -" Ngủ ngon nhé, Law. Chúc em có những giấc mơ thật đẹp."
          Nói xong anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường ấm áp, mùa đông lạnh nhưng cớ sao lại cảm thấy ấm nóng tới như vậy. Có lẽ đó là tình yêu chăng??
   
            
      
      ------------ hóng chap mới nha--------
    
     

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ