Chap 6

838 54 12
                                    

      Giật mình vì cái lạnh luồn qua cơ thể, thấm sâu vào da thịt. Những vết thương sưng tấy, tím bầm. Tay chân đau nhức vì bị trói cả đêm, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, không thấy, không thấy hắn đâu cả. Cậu tự hỏi:" đi rồi?? Không lạ gì."
       Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở, hắn bước vào. Trên tay mang một túi thức ăn và một ít thuốc. Hắn bước ngang qua người cậu, đi thẳng vào bếp. Không thể tin một người như hắn lại xuống bếp, còn biết đi mua thức ăn nữa chứ. Không phải mấy thứ đó đã có người lo cho hắn sao?. Cậu từ từ ngồi lên, mặt nhăn lại vì đau đớn lan dọc khắp cơ thể. Cơ thể cậu run lên vì lạnh, bất thình lình hắn bước ra ngoài, cậu giật mình lùi xuống. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn cười:
   -" Fu.u.fu...fu..., sợ sao. Em nên như vậy, ta thích nghe em van xin dưới chân ta lắm đấy.. Fu....fu..fu."
     Điệu cười của hắn làm cậu ớn lạnh, mồ hôi thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt cậu. Hắn bước tới gần, cậu hoảng sợ nhắm tịt hai mắt vì tưởng hắn sẽ lại hành hạ cậu giống đêm qua. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy có gì lạ xảy ra thì cậu mở hí mắt, hắn đang cúi xuống cởi trói cho cậu, cổ tay cậu sưng lên. Hắn nâng người cậu dậy, dìu cậu đến cửa phòng tắm. Cậu cứ đứng đó hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ nhìn hắn chằm chằm.
     Thấy lạ hắn quay lại nhìn cậu, thoáng giật mình cậu vội vã quay mặt lại rồi khập khiễng đi vào nhà tắm. Một lúc sau, cậu trở ra chỉ thấy một căn phòng trống, hắn đã đi từ lúc nào. Lấy quần áo mặc vào người, cậu đi xuống bếp. Đồ ăn hắn mua về vẫn để đó, chưa đụng vào tý nào. Cậu thở dài rồi cũng chuẩn bị bữa ăn cho mình. Xong xuôi, cậu tự mình băng bó lại, tự làm một mình nhưng có những nơi cậu không thể tự mình làm được nên cũng để đó, xức thuốc qua loa rồi cũng thôi.
    Cậu ngã nằm ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, cậu thở dài rồi đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Đến quán sớm hơn thường ngày, thấy cậu Sanji ngạc nhiên, nói:
  -" Oh, Law?? Cậu tới sớm vậy?? Chưa tới giờ làm mà? ".
   Thấy Law không nói gì, anh nói tiếp:
  -" Có muốn ra ngoải mua ít đồ với tôi không?? Có vài thứ tôi cần phải mua, không phiền cậu có thể đi cùng."
   Law nhìn anh rồi bước ra ngoài đợi trước, đó coi như là đồng ý. Quá quen với cách cư xử của cậu, anh cũng không phàn nàn gì cả. Trên đường đi cậu lẳng lặng, không nói gì mấy với Sanji mặc dù anh hỏi rất nhiều. Về tới quán, cậu thay đồ dọn dẹp và chuẩn bị tiếp khách. Hôm nay như thường lệ cậu chỉ làm việc một cách lầm lũi, chỉ biết làm việc, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời cho có lệ. Sanji thấy cậu hôm nay là lạ, muốn làm cậu vui vẻ một chút. Khi cậu đang đứng một mình bên trong quán, cánh tay cậu bất chợt bị nắm lấy. Cậu giật mình vung tay ra thì bỗng nghe tiếng kêu la quen thuộc. Sanji chỉ định hù cậu một chút nhưng sự việc thì không đơn giản. Sanji ngã ngửa ra đằng sau:" Ui da... đau.."_anh kêu oai oải.
    Cậu quay lại thấy anh, bối rối cúi xuống đỡ anh dậy:
   -" Xin lỗi, tôi....tôi tưởng... xin lỗi anh có làm sao không?"
    Sanji từ từ đứng dậy, tay khua khua tỏ ý không sao. Thấy lạ nên Robin chạy lại, đồ đạc lộn xộn hết cả. Law không nói gì chỉ cắm đầu dọn dẹp mớ lộn xộn, khuôn mặt cậu lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Robin đến gần hỏi thì Sanji chỉ nói bị trượt chân té ngã không sao cả nên cô cũng tạm yên tâm. Dọn dẹp xong, cậu đứng dậy bước ra ngoài, Robin tính nói gì đó nhưng Sanji đã ngăn lại nên cô lại thôi.
   Ra bên ngoài cậu tiếp tục làm việc của mình. Tan làm, cậu về thẳng nhà. Về đến nhà cậu nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán, che đi nửa khuôn mặt. Cậu cứ nằm đó, cảm giác bên giường lún xuống, cậu nhấc hờ cánh tay lên thì thấy hắn. Hắn ngồi nhin cậu chằm chằm, chỉ đơn giản ngồi yên đó. Cậu bâng quơ hỏi:
   -" Về rồi?..... anh tính..."_câu hỏi của cậu bị cắt ngang khi hắn nói:
   -" Ta sắp phải đi xa một thời gian, có lẽ sẽ không trở lại.... nếu ta đi em có còn nhớ đến ta hay không??".
    Cậu hơi bất ngờ, không biết nên buồn hay nên vui, chỉ ậm ờ từng tiếng cho có lệ. Chợt hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Cậu vẫn nằm ì ở đó nhìn hắn đi, trước khi đi hắn quay lại nói:
    -" Ngày mai ta sẽ quay lại..fu..fu..fu".
  Rồi đóng cửa đi mất. Cậu nằm đó suy nghĩ miên man rồi cũng dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lặp lại vòng luẩn quẩn vscn, ăn, dọn dẹp, thay quần áo rồi rời nhà. Đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi dừng chân tại một quán cafe nhỏ. Tùy tiện lựa một chỗ ngồi, lấy một quyển sách nhỏ, vừa đọc vừa nhâm nhi cafe mà không hề hay biết sự có mặt của anh trong quán.
  -" Này!!"_anh gọi cậu rồi ngồi xuống chỗ kế bên. Anh chỉ tính mua về mà thấy cậu nên nán lại. Nghe thấy anh gọi, cậu dừng mắt rồi ngước nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì nhưng anh vẫn cứ ngồi yên đó nhìn cậu. Cậu đành mở miệng hỏi:
  -" Có chuyện gì sao? Mặt tôi có dính gì à?"
   Anh lắc đầu rồi nói:" Tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?". Law gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp, tay đưa cốc cafe lên miệng uống. " Tại sao cậu lại bị thương? Và...cái tên trong điện thoại của cậu, Doffy là ai?? ". Nghe xong, cậu sững người. Tay cậu run run đặt cốc cafe xuống, cậu nói:
   -" Anh... theo dõi tôi sao?? Là ai thì sao tôi phải trả lời anh? Anh chẳng là gì để tôi..."_câu nói của cậu bị cắt ngang khi anh đập tay xuống bàn quát:
   -" Phải!! Tôi không là gì hết. Cậu không muốn nói, không sao nhưng nhất định tôi phải biết tại sao cậu lại bị thương!! ".
    Cậu sững sờ nhìn anh, khuôn mặt của anh đỏ bừng vì tức giận. Nghiêng người qua một tay cầm lấy túi đồ của cậu, còn tay kia kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài thì cậu cố gắng giật tay lại hỏi:" Anh tính làm gì?". Đáp lại cậu là sự yên lặng của anh, yên lặng đến phát cáu. Cánh tay cậu vẫn bị anh nắm chặt, cậu cố gắng nói:
  -" N...này...khoan đã, đợi một chút... Eustass-ya!".
    Mọi người nhìn chằm chằm vào anh và cậu, bàn tán qua lại. Trên đường đi, tay anh vẫn không hề rời tay cậu. Yên lặng suốt một quãng đường, cậu đành phải lên tiếng:
   -" Um....Eustass-ya?? Anh... bỏ tay tôi ra được không?... cổ tay tôi đau quá."
  Nghe vậy, anh nới lỏng tay chứ nhất định không rời tay cậu. Đi một hồi chợt anh dừng lại, cậu nhìn lên thì nhận ra.. đây.. đây là nhà mình mà?? Sao anh ta?? Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, chợt anh lên tiếng:
   -" Tại sao tôi lại biết nhà cậu hả?? Chỉ là tình cờ thôi chứ không có ý gì xấu cả... à cho tôi mượn điện thoại cậu một chút."_vừa nói, anh vừa chìa tay ra phía cậu, thấy vậy cậu loay hoay lục túi áo rồi đưa cho anh chiếc điện thoại của mình. Cầm lấy nó, anh nhìn một lúc rồi đưa lại cho cậu, nói tiếp:
  -" Đó là số của tôi, có chuyện gì hãy gọi cho tôi ngay nhé. Đừng ngại gì cả."
    Nói xong anh kéo tay cậu đến cửa nhà. Đưa cho cậu túi đồ, chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi mất. Cậu đứng đó với túi đồ trên tay, cậu liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Dòng chữ "Eustass Kid" và số điện thoại của anh hiện rõ trên màn hình, cậu mỉm cười nhẹ rồi mở cửa bước vào nhà.

P/s: mới xuất viện nên đầu óc mụ mị hết cả... huhu... tệ quá ahihi 😱😱
    

   

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ