Chap 22

187 19 9
                                    

           Mỗi ngày trôi qua dường như muốn siết chặt lấy trái tim đang đập của Kid. Anh dường như không còn hứng thú với bất cứ thứ gì ngoại trừ việc ngày ngày ghé mắt nhìn cậu nằm trong phòng với đủ các loại máy móc và đám dây truyền chằng chịt. Luffy nhìn Kid như vậy cũng không thể làm gì hơn ngoài tiến lại vỗ vai an ủi nhưng dường như thứ có thể làm anh như sống lại là nụ cười của cậu.
       Về phía Luffy dù anh chỉ mới gặp Law một vài lần khi tên Doflamingo dẫn theo như một con thú cưng bên người. Bây giờ chắc hẳn dù có nói ra chắc Law cũng chẳng nhớ rõ đã gặp anh ở đâu. Lúc đó thực sự Luffy không hề có chút cảm tình hoặc thương xót cho những tác phẩm chơi bời của tên Joker đó. Bây giờ chứng kiến cảnh Kid sống dở chết dở túc trực bên cạnh khiến anh có khá nhiều thắc mắc cho mối quan hệ của hai người. Anh cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó nội tâm của mình vì cậu nhóc lần đầu tiên anh cứu mà thay đổi.
       Lần này khi tới thăm Kid, anh lại thấy bóng lưng khập khiễng men theo bờ tường tới phòng bệnh của Law. Anh chỉ lằng lặng bước từng bước theo Kid mà chẳng nói một lời nào. Rồi lại đứng cách đó một đoạn nhìn Kid thấp thỏm ở trước cửa phòng bệnh cánh tay đưa lên rồi lại đưa xuống như không dám mở cửa bước vào. Thấy vậy, Luffy tiến tới đặt lên tay Kid bó hoa anh mang theo rồi nói:
        -" Vào đi chứ? Cậu tính để cậu bé nằm một mình trong đó hay sao?"
      Kid nhận lấy bó hoa từ tay Luffy rồi cúi đầu cảm ơn và mở cử nhẹ nhàng tiến vào. Bây giờ ngoài hành lang chỉ còn mình Luffy, tiếng chuông điện thoại reo lên, sau khi nghe người trong đó báo cáo thì anh đáp lại:
        -" Lai lịch không tra ra sao? Vậy chắc có lẽ danh sách chợ đen có thể có. Đợi liên lạc được với Sanji tôi sẽ hỏi thông tin bên cậu ta."
        Nói rồi anh cúp máy và nhìn vào trong phòng một lúc rồi rời đi. Khi Kid bước ra thì đã không thấy bóng dáng Luffy đâu nên lại quay trở lại bên cạnh Law và ngồi xuống. Anh nắm lấy cánh tay buông thõng của cậu mà nhẹ nhàng áp lên má, liên tục nói chuyện để xua đi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
         -'' Law à chào em. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Liệu em có thể mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời hôm nay được không? Chắc em mệt lắm nên hãy ngủ thêm chút nữa nhé. Nhưng chỉ một lát rồi tỉnh dậy được không? Xin em."
         Nhưng vẫn như thường lệ đáp lại chỉ là một khoảng lặng thinh như những ngày khác. Sự thật vọng dần hiện rõ trên khuôn mặt của anh, cánh tay đang dần run lên thì bỗng y tá mở cửa phòng bước vào khiến anh có hơi bất ngờ nhưng rồi khuôn mặt lại trở lại bình thường. Anh hỏi:
        -" Đến giờ tiêm thuốc rồi sao?"
        -'' Vâng, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau và bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy vì hiện tại với tình trạng xuất huyết như vậy tạm thời cậu ấy sẽ không ăn được gì."
        Khi nghe y tá nói xong, anh gật nhẹ đầu rồi đứng dậy cho cô tiếp tục công việc nhưng khi vừa đưa tới gần cô bị anh làm cho giật mình.
        -'' Xin hãy nhẹ nhàng một chút, cậu ấy sợ tiêm."
      Cô y tá tươi cười và gật nhẹ đầu. Khi hoàn tất xong cô liền quay sang anh và ôn tồn nói:
       -" Tôi được báo là anh cũng phải thay băng và sát trùng vết thương. Sẵn tiện anh ở đây vậy thì hãy để tôi thay giúp anh. Anh có cần thuốc giảm đau không?"
       -" Không cần đâu nếu vậy xin hãy giúp tôi thay. Cám ơn cô."_ anh đáp
       Một lúc sau, cô y tá rời khỏi phòng. Anh lại tiếp tục tới bên cạnh giường cậu và ngồi xuống, bàn tay to lớn lại một lần nữa ôm trọn lấy tay bàn tay nhỏ nhắn của cậu và rồi anh tựa đầu anh vào cơ thể ấy. Giọng anh lại run lên:
       -" Em có đau không? Xin lỗi em dù biết em ghét tiêm thuốc nhưng nếu có thể cứu lấy em thì xin em hãy chịu đựng một chút nhé. Anh vẫn ở đây, xin em hãy cho anh một chút tia hi vọng nhỏ có được không? Làm ơn."
      Kid ngồi ì ở đó không chịu về phòng bệnh. Luffy dường như biết trước sẽ như vậy nên đã cho Kid chuyển hẳn qua phòng Law để điều trị. Ngày ngày Luffy vẫn ghé thăm được một lúc rồi lại rời đi. Vài ngày sau đó, Zoro gọi báo cho Kid rằng Sanji đã dần bình phục và muốn gặp Law. Kid chỉ thở dài và nhỏ giọng:
       -" Hãy nói với Sanji hãy tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Law hiện tại vẫn đang ngủ một giấc dài nên có lẽ nên để ngày khác."_nói xong anh lặng lẽ cúp máy.
       Zoro nghe xong cũng khẽ lắc đầu với Sanji. Khuôn mặt Sanji bây giờ bần thần xen lẫn thất vọng. Zoro nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Sanji và nói nhỏ:
         -" Cậu bé đó rất kiên cường. Em cũng hãy kiên cường lên, cậu ấy chẳng qua là đang mơ một giấc mơ đẹp mà thôi. Khi cậu ấy tỉnh dậy, chúng ta cùng chờ tới lúc đó nhé."
       Sanji cứ vậy mà kìm nén tiếng nấc nghẹn trong vòng tay của Zoro. Quán bar của Sanji bây giờ do Robin quản lý cho tới khi Sanji khỏi hẳn. Zoro cũng thường xuyên về lại đó để kiểm tra cũng như trông chừng cô gái ấy để không xảy ra chuyện gì bất trắc.
      Hôm nay như thường lệ, mặt trời chiếu rọi những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa phòng Law. Kid cũng theo thói quen mở mắt dậy đầu tiên là phải lết tới bên giường của Law để kiểm tra cho cậu. Anh tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lại kéo ghế ngồi xuống kế bên giường. Anh liếc nhìn đồng hồ và chờ đợi bác sĩ theo thường lệ sẽ tới kiểm tra tình hình và kê đơn thuốc cho hôm nay. Một lúc sau, một vị bác sĩ bước vào, ông ấy không hề lạ gì với khung cảnh trong phòng bệnh này. Chỉ nở nụ cười hiền rồi tiến tới vỗ vai anh, ông nói:
         -" Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Đừng quá lo lắng, tình hình của cậu bé dần chuyển biến tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều rồi."
        Anh lặng thinh và gật nhẹ đầu. Tay anh vẫn không hề nới lỏng ra mà chỉ chăm chăm nắm chặt lấy tay cậu vì anh sợ nếu anh buông tay thêm một lần thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Sau khi đợi bác sĩ kiểm tra xong, anh cúi người cảm ơn và lại thủ thỉ với Law.
       -" Law à. Mọi người đang đợi em tỉnh lại đó. Sanji anh ấy lo lắng lắm, dù vết thương cũng nghiêm trọng nhưng cứ đòi tới gặp em đây này. Law à, anh muốn nghe giọng nói của em chỉ một câu thôi có được không? Xin em mà."
      Anh mếu máo đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Hôn cả lên mi mắt nhắm nghiền kia nụ hôn chất chứa bao nhớ nhung, yêu thương và mong chờ. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là Sanji đã gọi. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể mà bấm nút nghe.
       -" Đầu đỏ chết tiệt, cậu chuyển Law tới bệnh viện nào hả?! Mau nói cho tôi ngay.!!!"
      Kid lặng im khiến Sanji lại nổi điên lên. Anh quát vào điện thoại:
       -" Này tên kia. Tôi đã mò ra rồi thì đừng trách tôi đấy. Hỏi Luffy là ra thôi tên khốn này. Không nói là không nói sao. Cậu đợi đó tôi qua đó ngay bây giờ."
       Nói xong Sanji cũng cúp điện thoại. Kid nhìn điện thoại rồi thở dài ra một hơi, vừa định vứt điện thoại xuống ghế thì Zoro lại gọi tới.
       -" Này Kid, mấy hôm nay Luffy đã cho người qua điều hành lại chi nhánh của hắn rồi. Luffy nói với tôi chuyển lời cho cậu: " khi nào cậu sẵn sàng quay trở lại con đường này, thì tôi vẫn sẽ dành cho cậu một cơ hội để cậu chứng tỏ bản thân." Tôi nghĩ Luffy đã để ý tới cậu và Law rồi. Nếu Luffy biết Law cũng đã từng dùng chất cấm của tên Doflamingo kia thì chắc chắn một điều khi cậu ấy tỉnh lại. Anh ta sẽ tìm cách khiến cậu ấy khai thông tin ra. Cậu cẩn thận với anh ta một chút."
        -" Chi viện lúc đó là anh đã gọi sao, Zoro?"
       -" Phải, là tôi. Lúc tôi quen biết Sanji đã từng phải chứng kiến Luffy thử thách Sanji hết lần này tới lần khác. Tôi không muốn cậu cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó như tôi. Nó không hề dễ dàng chút nào."
        -" Bây giờ tôi mới biết anh là người của Luffy đấy. Thật là sao giờ tôi mới nhận ra cơ chứ."_ anh cười xòa và nói.
        -" Xin lỗi vì đã giấu cậu. Công việc hiện tại cũng là vị trí Luffy giao phó cho tôi vì anh ta muốn đánh giá cậu. Và cậu đã làm cho anh ta có hứng thú với cậu đó. Vậy nên bây giờ anh ta đã để mắt tới cậu rồi."
        -" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Anh nghỉ ngơi đi."
       Nói xong anh cúp máy rồi quay lại nhìn Law. Tâm trạng lúc này lại càng tuột dốc không phanh. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Luffy lại bước vào trên tay vẫn cầm một bó hoa và vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Kid vẫn đứng như trời trồng nhìn Luffy ngồi xuống ghế sofa.
        -" Đừng nhìn tôi như thế. Nó khiến tôi không thoải mái đấy, Kid."
        -" Anh...tới đây làm gì?"_ Kid hỏi.
       Luffy liếc nhìn Law một cái rồi lại di rời tầm mắt tới chỗ Kid. Đoạn anh ta nở một nụ cười xòa khiến Kid khó hiểu.
        -" Coi nào, đây đâu phải lần đầu tôi tới thăm. Sao lại tỏ ra đề phòng như vậy? Nếu như muốn hại Law không phải tôi ra tay từ lúc đầu thì tốt hơn sao??"
         -" Tôi không có ý đó. Chỉ là...tại sao anh....lại quan tâm tới Law...."
       Luffy bước tới đầu giường của Law, cầm bình hoa cũ và tiến vào nhà vệ sinh lẳng lặng thay nước rồi thay bông mới. Khi đặt lại bình hoa vào chỗ cũ, Luffy mở lời:
       -" Tôi phải chắc chắn rằng tôi không lựa chọn tin tưởng sai người. Như anh đã thấy, Sanji và Zoro hiện tại là người của tôi. Và tôi có hứng thú với cậu đấy Kid. Dù tôi nợ cậu một mạng nhưng điều tôi phân vân rằng lí do gì mà cậu chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ vì cậu nhóc này vậy?"
       -" Ý anh là gì? Anh lại tính toán điều gì vậy hả Luffy?"
      Kid dự cảm có chuyện chẳng lành, một bước đứng chắn ngang giường bệnh của Law trước Luffy. Dù vậy, Luffy vẫn không có một chút gì đả động tới Law mà chỉ cười.
        -" Cậu phải biết rằng tôi là một người coi trọng nghĩa khí. Nếu muốn làm gì Law, tôi đã không để cậu ta sống đến bây giờ. Cái tôi cần hiện giờ là cậu phải hợp tác với tôi. Law sẽ phải chịu đau đớn một chút, nếu tôi lôi được công thức về loại thuốc tên khốn kia sử dụng. Tôi sẽ có cách cứu những người khác. Cậu đã cứu được Law thì chắc những người như Law cũng sẽ được cứu."
         Kid nghe xong liền lập tức có phản ứng. Anh nổi cáu hỏi:
      -" Này? Không lẽ....anh lại tính dùng Law làm chuột bạch thí nghiệm sao?? Cậu ấy dù gì cũng chỉ là bị ép dùng thuốc chứ không hề tự nguyện mà. Luffy à, anh không thấy cậu ấy đang chật vật nằm đây hay sao?"
      -" Nhưng người biết về loại thuốc khốn khiếp đó đã bị chính tay cậu tiễn đi rồi không phải sao? Hiện tại thứ còn sót lại trong cơ thể cậu ấy có thể là chìa khóa của chuyện này."
       Luffy cau mày nói. Kid cũng ngậm miệng lại. Đúng vậy trong cơ thể cậu ấy hiện giờ vẫn còn chút gì đó sót lại của thứ thuốc kinh khủng đó. Nhưng bây giờ nếu giao cho Luffy chắc chắn cậu ấy cũng khó bảo toàn mạng sống. Nghĩ rồi Kid nói:
        -" Xin lỗi Luffy. Nếu được xin anh hãy để cậu ấy thêm thời gian được không nếu bây giờ tiến hành ngay tôi sợ mọi chuyện sẽ xấu đi. Làm ơn. Đừng vì tôi mà vì cậu bé ấy một lần có được không?"
        -" Hãy yên tâm, hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình phân tích rồi. Cậu ấy sẽ không có mệnh hệ gì đâu. Chẳng phải bác sĩ xét nghiệm máu cho cậu bé mỗi ngày hay sao? Rồi cũng sẽ có kết quả thôi."
       Bây giờ Kid mới nhận ra. Hóa ra việc điều trị cho Law trước tới giờ là một tay Luffy sắp xếp. Kid ôm mặt cười trừ, vậy là thí nghiệm đã bắt đầu trước đó rồi mà chính anh cũng không biết. Luffy chỉ nhìn Kid rồi nói:
        -" Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh. Tôi cũng đã nhờ người điều tra lại lịch cậu nhóc này. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều đã bị xóa sạch. Hiện tại cậu cũng nên cho cậu ấy một thân phận mới đi. À quên nữa, những lần phân tích máu gần đây hầu như không phát hiện điều bất thường. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
       Kid mở lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Luffy. Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của anh khiến Luffy cũng không nhịn được mà bật cười.
        -" Này?!! ...chẳng phải anh nói....sẽ tìm...a không nghiên cứu về loại thuốc đó mà....sao lại???"
        -" Này, chẳng phải tôi nói sẽ tìm ra công thức để cứu những người khác đó sao? Cậu Law chính là thuốc giải. Cậu nhớ lại xem cậu bé đã chật vật như thế nào với thứ thuốc chết tiệt đó."
       Kid bấy giờ lại nhớ về quãng thời gian tên bác sĩ đó tiêm thuốc vào người Law. Anh là người chứng kiến cậu bé quật cường này hết lần này tới lần khác chống trọi với từng cơn đau. Và rồi lần anh cảm thấy bàng hoàng nhất là khi cậu nôn ra máu và thều thào gọi tên anh. Khi ấy anh mới biết rằng đối với cậu anh quan trọng tới nhường nào. Anh lặng người đi khiến Luffy cũng không còn muốn nói thêm gì nữa mà chỉ tiến tới vô vai Kid rồi rời đi. Hiện tại trong căn phòng lại còn hai người, Kid lại như thường lệ ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống người đang nắm giữ trái tim anh ngủ say trên chiếc giường trắng với đủ mọi loại dây ghim trên người. Khuôn mặt vẫn không một chút biến động, hơi thở dù không ngắt quãng như trước nữa nhưng cũng đủ làm anh thấp thỏm lo sợ.
         Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra và sau đó là một quả đầu vàng chóe xuất hiện. Kid chưa kịp mở lời thì đã ăn trọn một cú trời giáng vào khuôn mặt điển trai.
       -" Chẳng phải tôi đã nói với anh là tôi sẽ tìm Law cho bằng được hay sao?! Giấu được tôi chắc. Dù có là Luffy thì tôi cũng sẽ túm cổ hỏi cho bằng được đấy. Cậu là cái gì chứ hả?!"
        -" Sanji à, anh bình tĩnh đã. Vết thương ở bụng sẽ..."
       Kid chẳng bận tâm tới cái mặt đã sưng lên mà còn chạy lại ngăn Sanji kẻo động vào vết thương. Bỗng lạ là Sanji lại bất ngờ nín thinh làm Kid có hơi khó hiểu.
        -" K....Kid....tôi....có phải hoa mắt không?! Nhưng mà....tôi thấy Law ....cử động....cậu ấy...cử động rồi...."
       Kid nghe xong vội vã quay đầu lại nhìn về phía giường bệnh. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ cử động làm tim anh trực chờ như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng  tiến lại, dùng hết sức mình nắm lấy tay của Law. Giọng run rẩy gọi tên cậu:
        -" Law...Law à, tôi ở đây. Em có nghe tôi gọi không? Ư...em ổn rồi....hức....Law à, mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi thực sự nhớ em tới phát điên rồi."
     Sanji cũng cuống lên chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Nhưng cũng chẳng cần phải đợi lâu thì Luffy đã dẫn theo một đội ngũ bác sĩ tiến gần tới cửa phòng bệnh của Law. Sanji cũng bất ngờ khi Luffy biết Law đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, anh đã chắn ngang đường Luffy khiến Luffy có hơi khựng lại vì hành động bộc phát của Sanji nhưng phút chốc lại tỏ ra bình thường. Giọng nói đều đều lại cất lên:
        -" Chuyện gì thế? Sao lại chắn đường tôi vậy? Giấu gì tôi sao? Hay...sợ tôi làm chuyện gì đó."
        -" Anh...lại tính làm chuyện quái gì nữa hả? Không lẽ....này! Anh đừng có mà nghĩ tới chuyện đó nhé. Dù anh có bắn tôi ngay tại đây thì tôi cũng phải cản anh cho bằng được."
      Luffy mặt không biến sắc, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
        -"Được thôi, đây là cậu nói đấy nhé?"
      Lời vừa dứt, họng súng lạnh ngắt đã nằm ở giữa trán Sanji.....
     
       

      
       
     

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ