Chap 21

387 28 11
                                    

      Khi đưa Law kịp thời tới bệnh viện, tầm mắt Kid cũng mờ dần. Anh cố hết sức mình mang Law tới được băng ca cứu thương rồi gục hẳn xuống đất. Các vệ sĩ theo sau cũng hốt hoảng goi bác sĩ tới đỡ anh dậy, tình thế náo loạn cả bệnh viện. Được một lúc sau bên nhóm Luffy cũng nghe được tin báo liền lập tức tới bệnh viện. Nghe vệ sĩ của Kid báo cáo lại tình hình hiện tại, chỉ còn Zoro là vẫn còn tỉnh táo và ba người kia vẫn đang hôn mê nằm trong phòng cấp cứu.
       Các bác sĩ tích cực cầm máu cho Kid vì anh bị thương khá nặng cộng với việc dùng sức quá nhiều, các vết thương cũng ngấm nước nên cũng gây ra nhiễm trùng. Sanji đã được sơ cứu cẩn thận và được chuyển sang phòng hồi sức nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Về phần Law, cả cơ thể gầy yếu chằng chịt vết bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, tổn hại nhất là vùng mặt và bụng. Khuôn mặt bị đánh tới tụ máu, sưng tấy, gãy xương sườn, trật khớp chân và bả vai. Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng như vậy. Mọi người đứng bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên, Luffy ra lệnh cho thuộc hạ cùng vệ sĩ về nhà Kid gọi cho Robin lên chăm nom, công việc cũng chấn chỉnh lại hết. Tạm thời bây giờ chỉ còn Zoro nên anh cũng cùng Ace và Marco túc trực suốt ở bệnh viện.
        Sau một lúc thì bác sĩ cũng bước ra ngoài. Việc cấp cứu cho cả hai bệnh nhân thực sự không dễ dàng gì. Bác sĩ giải thích cho Luffy biết về tình hình hiện tại:
         -" Xin lỗi người nhà bệnh nhân ở đây hết đúng không ạ?"
         -" Vâng anh cứ nói đi. Hai người đó sao rồi?!" _ Luffy lên tiếng, Zoro ngồi bên cạnh với đôi tay đã bó bột và được băng bó cẩn thận cũng bật dậy chạy tới.
         -" Hiện tại thì người có mái tóc đỏ ấy thì qua cơn nguy kịch rồi. Cơ thể có đôi chỗ không ổn định, sẽ có thể xảy ra hiện tượng xuất huyết nhẹ. Chúng tôi đã tích cực loại bỏ các khối máu tụ do va đập mạnh rồi. Tạm thời đã ổn định được phần nào. Tôi sẽ cho các y tá thường xuyên kiểm tra và túc trực bên cạnh bệnh nhân để có thể kịp thời kiểm soát được tình hình."
         -" Vậy còn....còn cậu bé đi cùng thì thế nào rồi??? Cậu bé....có ổn không?" _ Luffy hỏi với tâm trạng lo lắng, hình như anh đã cảm nhận việc chẳng lành.
        Bác sĩ nhìn mọi người rồi lắc đầu, tháo cặp kính phẫu thuật xuống và nhẹ nhàng nói:
         -" Cậu bé...tình trạng rất tệ, không cầm máu được dù chúng tôi đã cố gắng cầm máu bằng nhiều phương pháp. Ổ bụng tổn thương nặng, xuất hiện nhiều vết máu tụ chúng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong suốt quá trình phẫu thuật chúng tôi cũng phát hiện ra một cục máu đông xuất hiện ở động mạch đến phổi khiến cậu ấy hô hấp rất khó khăn. Cùng với việc cậu ấy ở dưới nước quá lâu cũng khiến cơ thể bị hạ thân nhiệt. Bây giờ tình trạng cậu ấy rất xấu. Tôi nghĩ....người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."
        Khi bác sĩ vừa dứt lời, Luffy đã xông tới nắm lấy cổ áo bác sĩ với khuôn mặt tức giận.
        -" Tôi không cần biết các người làm những gì. Cứu sống cậu bé đó cho tôi. Nếu có mệnh hệ gì thì các người liệu mà dẹp cái bệnh viện này đi."
        -" Luffy à em bình tĩnh đã. Tình hình bây giờ thật sự không ổn đâu. Chúng ta cứ chờ thêm một chút. Mong cậu bé đó không xảy ra chuyện gì." _ Ace giữ chặt lấy Luffy và ôn tồn nói.
       Vừa dứt lời một y tá chạy ra ngoài, giọng nói hốt hoảng gọi:
         -" Bác sĩ ơi?!! Bệnh nhân....bệnh nhân ngừng hô hấp rồi. Chúng tôi vẫn không cầm được máu....xin nhanh lên."
        -" Tôi xin phép."_ Bác sĩ chỉ bỏ lại một câu rồi chạy vào trong.
        Một câu nói khiến mọi người ở đó như chết lặng. Bỗng tiếng của Kid vang lên.
        -" Hộc....ư.....L....Law đâu rồi. Em ấy.....ư...hộc hộc....sao....rồi....."
         Kid chật vật chạy tới với thân thể tàn tạ, một y tá cũng phải chạy với theo anh. Băng quấn quanh người cũng do dùng sức mà thấm một màu đỏ chói mắt. Chưa tới nơi anh đã gục xuống. Ace vội chạy tới đỡ lấy nhưng Kid lại gạt anh ra. Cố gắng chống tay xuống đất mà dùng sức hướng về phòng cấp cứu.
        -" Sao lại im lặng hả?!!! Em ấy sao rồi...ư.....Luffy....xin hãy....hãy nói tôi nghe đi."
       Không ai đáp lại anh, anh kéo lấy góc áo của Luffy với giọng nói run rẩy. Luffy không biết mở lời thế nào nên chỉ im lặng và ngồi yên đó. Khi Kid vùng vằng đòi xông vào phòng cấp cứu thì Ace và Marco đã ra sức kìm anh lại. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo blouse. Mọi người đều nín thở nhìn bác sĩ như chờ đợi một phép màu.
       -" Tôi xin thông báo một tin quan trọng. Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vì quá yếu nên bắt buộc tôi phải dùng công cụ hỗ trợ. Máu đã cầm lại rồi. Mọi điều còn lại xin nhờ vào sức lực của cậu ấy. Mọi người hãy hy vọng cậu ấy vững vàng chiến đấu giành lấy sự sống. Tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu người nhà có thắc mắc hay khúc mắc gì cứ bấm nút gọi tôi sẽ lập tức có mặt ngay."
        -" Xin cám ơn bác sĩ."_ Luffy nói với bác sĩ. Tảng đá trong lòng cũng vơi đi được phần nào.
        Khi chiếc giường bệnh của cậu được chuyển ra ngoài. Mọi người đều không cầm được nước mắt. Cậu có làm gì nên tội để phải ra nông nỗi này. Dù được hỗ trợ máy thở nhưng nhịp thở vẫn ngắt quãng. Khuôn mặt quấn băng trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền. Kid chỉ im lặng đi theo giường bệnh tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi đứng yên đó. Mặc kệ ai có nói gì trong mắt anh hiện giờ chỉ có hình bóng cậu. Luffy chỉ nhìn anh rồi vỗ vai nói:
        -" Cậu phải tĩnh dưỡng để có sức khỏe mà chăm cho cậu ấy chứ? Cứ thế này thì cậu ấy biết dựa vào ai đây. Trị thương đi."
       Luffy nói xong rồi nhìn Ace. Như hiểu ý, anh tiến tới đỡ lấy Kid, đôi chân run rẩy như chực chờ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Dù vậy nhưng Kid vẫn không muốn rời xa đôi tay nhỏ nhắn ấy. Bầu không khí tĩnh lặng giờ chỉ còn nghe tiếng máy móc và từng nhịp thở nặng nhọc của Law. Một lúc sau khi vừa đưa Kid về phòng chữa trị thì Ace bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra tới thì đụng vào một cô gái. Cô ấy hốt hỏng hỏi:
      -" Xin lỗi... Um...anh có biết ai tên là Sanji ở đâu không?? Và cả người tên là Law nữa?"
      Ace ngờ vực hỏi lại thì biết đó là Robin là người làm chung với Law ở quán bar của Sanji. Ace cũng không phiền hà gì mà dẫn cô tới tận phòng bệnh. Khi bước vào và nhìn thấy Law đang nằm trên giường xung quanh là máy móc dây nhợ chằng chịt, cô chỉ lặng thinh từng bước từng bước tới cạnh giường. Từng nhịp thở nặng nề ngắt quãng khiến tim cô như muốn ngừng đập. Cô vịn tay vào cạnh giường rồi thủ thỉ:
         -" Law à, cậu ngủ một chút rồi dậy nhé?! Tôi hứa khi cậu dậy tôi sẽ nấu tất cả đồ ăn ngon. Cậu muốn ăn gì nhất, đi tới đâu nhất tôi sẽ đi cùng cậu được không?! Hức....làm ơn....đừng bỏ chúng tôi nhé? Tôi hứa với cậu mà nên....nên cậu đừng_____"
       Từng lời nói nghẹn ngào trong làn nước mắt của Robin. Ace đứng nên cạnh cũng không kiềm lòng được mà quay đi. Lần đó khi gặp cậu, anh từng nghĩ cậu trai này thật sự có nhiều uẩn khúc. Rất có thể là một gián điệp nhưng từ khi chứng kiến cậu và Kid bên nhau và sự thay đổi dần dần của Kid khiến anh có cái nhìn khác về cậu rất nhiều. Sau đó Ace và Luffy rời đi để Robin lại trong căn phòng đó. Những lời thủ thỉ Law dường như nghe thấy và cảm nhận được nhưng cậu thậm chí không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một cử động nhỏ.
          Kể từ sau ngày phẫu thuật, tình trạng của Law vẫn chưa thể khá hơn chút nào. Ngay sau khi Robin rời đi, y tá đã tới tiêm thuốc giảm đau và hỗ trợ cho cậu nhưng thuốc vừa dứt thì bỗng cậu xuất huyết. Máu tràn ngập mũi và miệng khiến cô y tá hốt hoảng bấm nút khẩn cấp. Luffy vừa thay đồ xong đang trên đường tới thì thấy y tá và bác sĩ xông vào phòng cậu. Anh cũng vội vã chạy theo sau, sự hốt hoảng lo lắng khi nhìn thấy cậu run rẩy nôn ra máu rồi đau đớn tới mức không thể thốt lên được gì, chỉ nằm thở dốc từng hơi nặng nhọc.
       -" Người nhà xin cho phép tôi đưa cậu ấy trở lại phòng mổ. Nơi tụ máu bị vỡ rồi hiện giờ phải đóng lại ngay nếu không cậu ấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng."_ vị bác sĩ vừa nói vừa giữ lấy cậu để cậu nôn xuống.
        Anh chẳng nói chẳng rằng tức tốc chạy tới đỡ lấy cậu rồi cùng y tá và bác sĩ chuyển cậu ra ngoài. Cậu dựa vào người anh, cơ thể gầy tới mức anh sợ ôm chặt hơn sẽ khiến cậu vỡ vụn. Nhịp thở yếu ớt khiến anh thấp thỏm không yên. Máu dính vào áo anh dần dần loang ra thành một vệt đỏ rực, cả chiếc áo bệnh viện cũng bị nhuộm đỏ thẫm.
       -" C....cứ...v...vớ..i....ư...."
       Nghe cậu thều thào từng chữ khó khăn. Anh hôn vội lên đỉnh đầu cậu, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt đau đớn tột độ của cậu rồi nói:
       -" Em sẽ không sao đâu. Thật đó ổn rồi mà. Tôi ở đây, mọi người ở ngay đây với em mà. Cố lên Law à, làm ơn."
       Khi Law được chuyển tới phòng mổ, anh bị y tá đẩy ra ngoài. Hình bóng cậu bé dần biết mất khỏi tầm mắt anh. Ra tới ngoài ghế, anh ngồi thụp xuống thẫn thờ khi nghĩ tới khuôn mặt Law lúc đó và bất ngờ nhớ lại hành động của mình. Sau một hồi bình tĩnh lại, anh cũng đi tới phòng bệnh của Kid. Vừa thấy Luffy, Kid liền nổi giận quát:
        -" Tên khốn!!! Mau cho người của anh biến đi chứ?! Tôi nhịn anh lâu rồi đấy. Để tôi đi, em ấy đang cần tôi."
       Kid vội vàng giựt phăng dây truyền nước, vội trèo xuống giường. Luffy vẫn đứng đó, thậm chí chẳng nói câu nào. Kid ngờ vực, quay lại tóm lấy tay Luffy nhưng lời nói chưa dứt đã thấy áo của Luffy loáng thoát một vệt đỏ dài thì Kid liền vội vã tung cửa chạy. Cận vệ đuổi theo nhưng Luffy cũng chỉ ra lệnh dừng lại. Anh nhìn theo bóng Kid tập tễnh chạy tới phòng bệnh của Law rồi cúi mặt. Anh ngồi xuống chiếc giường Kid đã nằm, hai tay ôm lấy đầu thở dài. Khuôn mặt buồn bã vương vấn nét sầu muộn khó tả.
       Kid đã chạy tới phòng bệnh nhưng vừa mở cửa thì bàng hoàng khi thấy chiếc giường và sàn nhà loang lổ một màu đỏ thẫm. Lúc này anh tái xanh mặt vội quay trở lại tìm gặp Luffy. Chưa để Luffy mở lời Kid đã vội quỳ xuống sàn cầu xin:
        -" Xin anh, xin anh đấy. Tôi biết sai rồi, xin anh đừng mang em ấy đi mà. Tôi sẽ làm mọi thứ, không có em ấy cuộc sống tôi chả còn ý nghĩa gì nữa. Làm ơn đi. Xin anh..."
        -" Bình tĩnh đã. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Kid, cậu mau xốc lại tinh thần đi, em ấy...."
      Kid không đợi Luffy dứt câu đã vội vã bật dậy quay đầu chạy tới phòng cấp cứu. Luffy sợ Kid gặp chuyện nên đã đi theo. Do cử động mạnh nên vết thương lại túa máu ra nhưng dường như sự đau đớn tột cùng của anh không bằng người anh thương đang nằm trong phòng cấp cứu. Y tá cùng vài người khác vội giữ Kid lại khi anh đi tông cửa xông vào. Làm loạn một hồi Kid lại ngồi xuống mà tự trách bản thân. Một lúc sau bác sĩ tháo kính bước ra ngoài, Kid chưa để bác sĩ nói hết đã nhảy bổ lên nói trong gấp gáp:
       -" Xin anh, xin hãy nói là cậu ấy ổn đi. Làm ơn mà ...ư...làm ơn bác sĩ ơi."
       Kid quỳ xuống chân vị bác sĩ khiến mọi người vội vội vàng vàng nâng anh dậy. Bác sĩ cũng lắc đầu gỡ bỏ chiếc nón phẫu thuật rồi nhẹ nhàng nói:
        -" Chúng tôi đã cố hết sức mình rồi. Hiện tại tôi vẫn sẽ túc trực bên cậu ấy nên xin người nhà cứ bình tĩnh và phấn chấn lên để tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé."
      Nói rồi bác sĩ rời đi. Lúc này Kid như mất bình tĩnh trực tiếp xông vào phòng bệnh, Luffy sợ anh mất kiểm soát nên cũng chạy vào nhưng Kid chỉ đứng đó nhìn Law đang thoi thóp nằm trên giường bệnh. Luffy thở dài rồi đóng nhẹ cửa phòng lại, anh tiến tới hàng ghế bên cạnh rồi ngồi xuống lấy diện thoại gọi cho ai đó.
        Kid tiến tới vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi, mướt nhẹ hàng mi nhắm chặt rồi đôi môi khô khốc mà đặt xuống nụ hôn chất chứa bao yêu thương. Anh thủ thỉ:
       -" Law à, mọi người ở đây. Em sẽ ổn thôi mà. Đừng sợ, nếu em muốn đi anh sẽ cùng đi với em. Không sao đâu, thật sự đó nhưng nếu có thể được em hãy tỉnh dậy với anh có được không? Xin em đấy."
       Rồi anh gục đầu bên cánh tay cậu mà khóc. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy móc và tiếng khóc tới xé lòng của anh. Nhưng điều anh không biết đó là từ khóe mắt cậu, giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhẹ nhàng thấm nhẹ vào chiếc gối cậu đang nằm. Các bác sĩ và y tá liên tục kiểm tra tình hình và kê đơn thuốc cho cậu. Giường của cậu bây giờ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây gần nhất với phòng cấp cứu được Luffy cho đặt cách riêng trách sự cố đáng tiếc xảy ra.

       
       

Tôi Sẽ Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ