Chap 6#

699 38 8
                                    

*Ai ủng hộ cho mình truyện trên với* 😅 Trên nick của mình nha !
Mình tặng chap này cho toàn thể các anh chị có mặt ngày hôm nay ! Tặng cho những người follow và ủng hộ cho truyện của mình nha !*cúi chào*
____Capi_corn____
- Cái...cái gì vậy ?! _ Kết xấu hổ đẩy anh ra ,lấy cẳng tay che nửa mặt phần dưới .
- Không sao ! Tôi chỉ cần em tránh ra đây là chỗ của tôi ! _ Anh đứng dậy vài phần thoả mãn .
- À đây là Lãnh Hàn Thiên Yết nha ! Nói thật đây là chỗ bạn ý lần trước !_ Xử khoác vai Yết rồi lại quay ra chỗ Kết- Còn đây là Liễu Ma Kết !
- Biết ! _ Yết nói một câu mọi người không ngừng thắc mắc có vài phần ngạc nhiên .
- Biết ?! Anh biết cái gì mà biết ?! Anh thật ích kỉ ! _ Kết nói xong đập mạnh bàn rồi lấy tai nghe vừa nghe nhạc vừa chơi điện thoại .
- Ích kỉ ?! _ Yết ngớ người rồi tự dưng cười nham hiểm _ Em nên biết chúng ta từng quen nhau !
Sau câu nói đó một lần nữa cả trường lại rộn ràng ! Song ,anh đã vừa ngất giờ chắc muốn chết quá !
- Cô...cô nhớ mặt đấy ! Huhu ! _ Song cầm nước mắt chạy ra ngoài lớp với sự ngạc nhiên của mình . Các cô gái đâu ngu mà bỏ lỡ cơ hội ! Liền chạy nhanh đến chỗ Song . Song nhìn đằng sau có đám đông đang "giận dữ" đằng sau sợ quá chạy nhanh ra khỏi trường không quên nói 1 câu :
- Liễu Ma Kết cô nhớ cái mặt cô đó !
- Mặt tôi ngày nào tôi chả gặp sao không nhớ ?! _ Kết nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời lại Song cười mỉm .
Yết thấy vậy cũng hài lòng nhưng vẫn tức vì người làm cô cười không phải anh mà là Song !
- Em có đi không ? Hay để tôi nhấc em lên ! _ Yết nói xong bế Kết kiểu công chúa ,Kết không ngừng giãy giụa .
- Bỏ...bỏ tôi ra ! _ Kết ngừng giãy giụa đỏ mặt ,lấy tay che mắt .
- Nếu em cho tôi ngồi ! _ Yết cười với cô .
- Đ...được ! _ Kết ngại ngùng trả lời .
----------(Giờ học tan)-----------
(trong ngoặc kép) --------
Yết quay ra chỗ Kết nhìn cô đang vừa học vừa nghe nhạc chả để ý gì đến anh ! Mà tại sao lại thế này ? Anh đang ngồi cùng bàn với Xử thật chật !(:D)
- Yết ơi ,cậu ngồi dịch ra được không ? Chật quá ! _ Xử không chịu nổi đẩy Yết ra khiến anh suýt ngã .
- Cậu từ từ đã nào !_ Yết lại đẩy Xử sang phía bên kia .
- Ca...các cậu có thể ngồi cạnh mình ! _ Cô gái có mái tóc ngang cổ ,khuôn mặt đỏ ửng lấy hết can đảm ra hỏi nhưng đằng nào cũng biết là từ chối nhưng bạn cô ủng hộ cho cô nên cô đã ra hỏi thử .
- Thô...
- Được ok !_ Yết nói ngắt lời Xử rồi lại cười mỉm _ Vậy Xử cậu đi nhé ?!
- Hả ???_ Xử kêu rống lên rồi nhìn người "phụ nữ" trước mặt thở dài miễn cưỡng nói _ Ừm vậy được rồi !
- Yê , cảm ơn cậu nhiều nha ,Yết ! _ Cô gái bé bỏng ôm chầm lấy Xử rồi kéo anh ra chỗ con bé .
- Từ từ thôi ! _ Xử cố cười ,dương mắt lên nhìn Yết "Cậu cẩn thận đó!"
Yết vẫn cười như không biết gì lại lấy mắt đáp trả "Cứ từ từ tận hưởng nha!" . Những người mà anh quý thì chỉ có Kết và Xử mà thôi !
---------(hồi tưởng)<hơi chán>-----
- Hắt xì !_ Cậu bé hắt xì ,ngồi bên đường ,mũi cậu đỏ ửng .
- Này , lấy đi ! _ Ai đó tự dưng đưa cho Cậu một khăn tay tự thêu .
- Ca...cảm ơn ! _ Cậu bé mặt đỏ ửng nhìn cô bé đưa cho mình một cái khăn .
- Không có chi ! Mình tên Liễu Ma Kết ,rất vui được làm quen với cậu ! _ Cô bé cười tươi như ánh mặt trời toả sáng giữa mìa đông lạnh giá ,không quên bắt tay .
- Chào , mình là Lãnh Hàn Thiên Yết ,rất vui khi làm quen với cậu ! _ Cậu bé bắt tay lại với cô bé . Hai người nói chuyện rôm rả .
- Thế tại sao cậu lại ngồi ở đây bố mẹ cậu đâu ?! _ Cô bé hỏi cậu bé đầy thắc mắc .
- Mình...mình đang ĐI CHƠI với bạn ! _ Cậu bé ngượng 1 hồi rồi hét lên .
- Cần gì phải thế đâu ? _ Cô bé khoác vai cậu bé khiến cậu đỏ mặt không ngừng rồi nói tiếp _ Cuộc đời này đúng là tàn bạo ha ?
- Hả ?_ Cậu thắc mắc chả hiểu cô nói gì .
- Không ..không có gì !_ Cô ngại ngùng không dám nói ,mất kiểm soát rồi !
- Thế tại sao cậu lại ở đây ?_ Cậu nói tiếp .
- Ơ ..mình quên mất rồi ! _ Cô bé chào tạm biệt cậu rồi đi mất nhưng không quên nói 1 câu _ Khi nào bọn mình ở đây nhé !? Mình hứa ! Bye nha !
- Ơ...?! _ Cậu bé thững thờ nhìn hình bóng cô khuất trong mắt mình mới bắt đầu chùm đầu đi lang thang trong phố .
_______Nhà cậu bé______
- Thưa cậu chủ mời về nhà ! _ Các cô hầu gái đứng dàn hàng chỉ để chờ một cậu bé về nhà !
- Con đi đâu mà giờ mới về hả ? _ Mẹ cậu nói lạnh nhạt như không quan tâm .
- Con...con đi chơi với bạn ạ ! _ Cậu ngập ngùng cúi mặt xuống .
- Lần sau đừng chơi nhiều quá nhé ! Phải chăm sóc sức khoẻ cẩn thận để kiếm tiền nghe chưa ? _ Mẹ anh mặc bộ đầm màu đỏ hở ngực trông thật đẹp nhưng lại không có 1 tâm hồn . Chỉ là ác quỷ trong địa ngục tối hoang này thôi !
- Dạ..vâng ! _ Cậu buồn bã trở về phòng mình ,cởi áo khoác bông ra bỗng có gì đó rơi xuống sàn nhà sạch bóng nhưng trống rỗng . Cậu nhặt nó lên nhìn kĩ rồi thấy đây chẳng phải khăn thêu của Ma Kết sao ? Rồi cậu tử nhủ rằng khi nào đó mình gặp cô ấy sẽ trả cho cô ! Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên mất rồi ! Anh quyết sẽ không ai giành lại được cô .
-------( Kết thúc hồi tưởng )----------
- Chào cậu chủ về nhà ! _ Các cô hầu lại đứng thành hàng nhường cho anh chàng lộng lẫy này đây đứng lên thảm đỏ này .
Yết lại lên phòng mở cửa ra đi đến chiếc tủ cổ mà bố anh đã để lại trong đó toàn nhưng đồ kỉ niệm ,không ngoại lệ cả chiếc khăn thêu tỉ mỉ đó . Anh cầm lên rồi nói :
- Em phải là của anh !
Ta viết lại chap này nha mọi người xin lỗi vì đã đăng quá sớm ! Ủng họ mk nha ! Mk xung sướng quá viết chap thật nhanh !

[12 Chòm Sao-Ma Kết Harem] Hãy để em thuộc về tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ