Từ nhỏ Diêu Vọng đã không sống cùng ba mẹ nên anh phải gánh vác mọi việc và nhận thức được vai trò của bản thân mình sớm hơn các bạn cùng lứa. Trước đây anh là một đứa nhóc hoạt bát, hiếu động nhưng kể từ khi ba mẹ ly hôn và giao anh cho bà chăm sóc, anh ngày một trầm tính, ít nói, lúc nào cũng che giấu đi những khó khăn hay nổi đau mà anh phải chịu đựng khi có cuộc sống khác với các bạn có được tình thương từ ba mẹ. Khi ở lớp anh luôn bị cười nhạo vì không có ba mẹ, nhưng rồi thời gian dần trôi qua, anh cũng dần quen và không còn để tâm với những lời ác ý đó
Khi học xong cấp 2 anh bắt đầu ra ngoài làm việc thêm để chăm lo cho bà, bà cậu tuổi đã lớn, không thể làm nhiều việc được, bà luôn là người động viên, an ủi những lúc cậu suy sụp nhất, đối với anh bà là người quan trọng nhất. Trong khi các bạn học cùng lứa hưởng thụ sự chăm lo đầy đủ của gia đình có cả ba mẹ thì anh phải tự mình gánh trên vai sứ mệnh của mình, anh phải ra ngoài làm việc, phải chịu những khó khăn và gian khổ, bởi vì không có ba mẹ bên cạch
Rồi đến một ngày, trong khi đang làm việc đột nhiên hàng xóm báo cho anh rằng bà bị ngất ở nhà, hiện đang ở trong bệnh viện và sắp không chịu được nữa, anh liền bỏ lại mọi việc mà chạy thật nhanh đến bệnh viện trong lúc trời mưa tầm tả. Khi anh đến nơi thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra với khuôn mặt u sầu và lắc đầu rồi nói rằng
- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được bà cụ
Lời nói ấy tựa như một ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim anh vậy. Tai anh bắt đầu lùng bùng, mọi vật trước mắt anh cũng theo đó mờ dần, hình ảnh bà gian rộng cánh tay ôm anh vào lòng, hình ảnh bà vỗ nhẹ vai và an ủi anh những khi anh buồn, hình ảnh bà cười vui vẻ khi anh có thành tích tốt, hình ảnh bà ngày đêm chăm lo hỏi thăm,...các hình ảnh về bà dần dần từng cái từng cái đồng loạt ùa về trong anh và cả câu nói khi nãy của bác sĩ, chúng cứ thay phiên lặp lại trong trí óc, và nước mắt anh không biết từ lúc nào đã thấm ướt hai bên gò má, đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi bị ba mẹ bỏ rơi, thậm chí nỗi đau trong tim bây giờ cũng sâu sắc hơn. Khi trước anh đã từng nhủ với lòng rằng dù cho có thế nào đi nữa thì cũng phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn, vì bà mình phải cố gắng nhưng kết quả bây giờ thì sao, bà đã mất, động lực sống của anh cũng không còn
Anh chạy vọt ra ngoài, dưới cơn mưa, dường như đã không thể phân biết đâu là giọt mưa và đâu là những giọt nước mắt trên gương mặt ẩn chứa tận cùng đau khổ, lúc này trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh vừa xoa đầu anh vừa nói: ''Sau này khi con trưởng thành sẽ có một người xuất hiện thay đổi cuộc sống của con, người đó thay bà ở bên cạnh con, chăm sóc, động viên, an ủi con, khiến con vui vẻ và đem lại cho con những điều tốt nhất khi bà không còn ở bên cạnh cháu nữa, cho đến lúc đó cháu phải cố gắng chăm sóc bản thân mình, phải cố gắng sống thật tốt, dù thế nào cũng không được gục ngã, có biết chưa?'' và anh trả lời rằng: ''Vâng thưa bà''. Đúng vậy, cậu phải sống thật tốt, đúng vậy!
Tới ngày đưa tang bà, những người hàng xóm đã đến giúp anh sắp xếp, họ an ủi anh rất nhiều và ngày hôm đó anh không rơi một giọt nước mắt nào, nước mắt đã cạn, lòng cũng theo đó mà nguội dần đi, khi đó anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc vì bất cứ một thứ gì nữa. Sau ngày đó anh lại vùi đầu vào công việc, anh làm việc nhiều hơn lúc trước song kết quả ở trường luôn đạt thành tích xuất sắc
Ngôi trường đại học anh đang học là trường có tiếng, anh được vào đây là nhờ học bổng và thành tích cao, từ sau khi học được nữa học kì đầu dường như ngày nào cũng có vài lá thư tỏ tình trong học tủ, trong cặp hoặc được các bạn nữ gửi cho, nhưng anh vẫn luôn không quan tâm tới chúng. Có vài lần được các bạn nữ gọi ra để tỏ tình thì anh thẳng thừng từ chối ngay lập tức. Do đó anh thường bị đám con trai chỉ trích rằng có số mà không biết hưởng rồi nói anh khó ưa, chảnh choẹ này nọ, còn bọn con gái thì đặt cho anh biệt danh không tốt mấy, còn nghe họ gọi anh là tiểu mỹ thụ lạnh lùng, tiểu ngạo kiều, đoá hoa không ai có thể hái,...và có tin đồn nói rằng anh không thích con gái, tất nhiên anh không hề để tâm tới chúng. Ngoài việc không hề có người bạn thân nào thì anh luôn được các thầy cô yêu mến nhờ vào thái độ lễ phép và chăm chỉ học tập thường ngày. Hiện tại anh là người đại diện của trường cùng với một đàn em khoá dưới, Dương Nghiệp Minh. Hắn ta là con của chủ tịch tập đoàn lớn nổi tiếng, có vẻ ngoài điển trai và khá khó gần nhưng lại khá được con gái yêu thích, thành tích học tập khá cao. Và cuộc sống của anh không còn yên bình kể từ lần đầu gặp hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minh Vọng] Chuyên Sủng
RandomTruyện này sẽ có các tình tiết tung hường nhẹ nhàng, chủ yếu là tùy hứng nên huhi:> Thể loại: đam mỹ, hiện đại Những bạn không thích thể loại phiền đọc truyện khác, không yêu đừng nói lời cay đắng❤ Mấy chap đầu viết hồi còn chechow (không dám đối di...