Chương 6

2.6K 141 16
                                    

Sáng hôm sau, trước cổng trường có bóng dáng một đại mỹ nam dựa vào cạnh cổng trường, tay nghịch nghịch điện thoại giết thời gian, dường như đang đợi ai đó. Từ lúc người đó vừa xuất hiện, ánh mắt các nữ sinh đều hướng về ấy, còn lén chụp hình đăng diễn đàn xin thông tin. Thấy người đó bỗng dưng nhìn về phía họ rồi nở một nụ cười, các cô gái đỏ mặt rồi la hét một trận. Lúc này, từ xa cũng có một tiểu mỹ nam sắc mặt không tốt lắm cúi mặt đi đến và cứ thế một mạch đi luôn

- Vọng

Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên. Diêu Vọng bất ngờ định quay lại nhưng lại chợt nghĩ mình nghe nhầm nên cười khổ bước đi tiếp

- Vọng

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, lần đầu có thể là nghe nhầm, nhưng lần này chắc chắn không nghe nhầm, chính là giọng nói của người đó. Diêu Vọng quay người lại, nhìn vào nam nhân đang dần tiến về phía mình, thực không tin rằng người đó đang ở đây, trước mặt mình

- Sao vậy?

Thấy Diêu Vọng ngẩn người, người nam nhân mỉm cười dịu dàng hỏi

Lúc này Diêu Vọng mới hoàn hồn, nhìn từ chân lên đến khuôn mặt của người trước mắt, hạnh phúc cùng đau thương ùa đến bất ngờ khiến bản thân trở tay không kịp, đôi mắt nhanh nhẹn ghìm xuống một màn sương ẩm ướt bao phủ

Nam nhân đau lòng nhìn Diêu Vọng, tay đặt nhẹ lên má anh, giọng nói dịu nhẹ lại lần nữa cất lên

- Vọng

Cố kìm những giọt lệ nơi khóe mắt, dụi dụi vào tay La Thương, tìm lại hơi ấm tưởng chừng như đã mất. Ngay lúc này

- Các người đang đóng phim sao?

Giọng nói của Dương Nghiệp Minh vang lên cắt ngang cảm xúc của anh. Bỗng đứng thẳng người nhìn Dương Nghiệp Minh một cách lúng túng, định mở miệng giải thích thì nam nhân đã cất tiếng

- Liên quan tới cậu sao?

Nam nhân lên tiếng. Lúc này La Thương mới nhận ra Dương Nghiệp Minh chính là đứa con cao ngạo của giám đốc công ty R&S, Dương Phi

- Thật chướng mắt

Từ lúc vào trường thì đã thấy một cảnh tưởng chán ghét như vậy, làm Dương Nghiệp Minh không khỏi cảm thấy khó chịu

- Cậu là Dương Nghiệp Minh đúng không?

Nam nhân đến gần, mỉm cười khẽ nói

- Tôi là La Thương, bạn của Vọng

"Vọng"? Thân mật thế sao? Dương Nghiệp Minh không thèm để ý, khó chịu đi đến nắm lấy cổ tay Diêu Vọng lôi đi. La Thương nhìn hai người họ, thản nhiên nhún vai định ra về thì bấy giờ nguyên tốp nữ sinh ào ạt kéo đến, vì thấy bầu không khí căng thẳng lúc nãy họ không dám đến gần

- Anh ơi anh làm nghề gì thế ><

- Anh ăn gì mà đẹp trai thế ><

- Anh có người yêu chưa ><

- Anh đẹp trai gì đó ơi, anh là công hay thụ thế ><

Cả đám người im lặng nhìn chằm chằm vào bà thím hủ nữ, anh cũng bất ngờ nhìn thím

- Ặc...tôi nói gì sai sao..._-_

La Thương bật cười thành tiếng, vuốt mái tóc, tỏ vẻ bảnh bao, nhìn thím hủ nữ nháy mắt

- Em đoán xem

Lúc này

- AAAAAAAAA....

Một dàn chữ a bay ra từ miệng các cô gái. La Thương vì không muốn làm phiền mọi người xung quanh nên để ngón tay lên miệng, nở nụ cười lãng tử

- Suỵt, các em mau vào học, coi chừng bị phạt đó

Tất cả đồng thanh

- Vâng

Rồi lần lượt đi vào lớp, vừa đi vừa luyến tiếc ngoáy lại nhìn mấy lần

- Vọng bảo bối của chúng ta thật có duyên với soái công nha~

- Soái thế chắc hàng cũng không phải dạng thường gì đâu >///<

- Một phút mặc niệm cho tiểu cúc của Vọng mỹ nhân. Amen

- Đầu tôi toàn mấy tình tiết cẩu huyết không này >< tôi muốn chuyên tâm học tập, quyết thành một thiếu nữ trong sáng nha >< các cô toàn đầu độc người ta ><

- Mà thích không =))))

- Thích

=)))))))))))))))


[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ