Chương 8

3.1K 142 13
                                    

Vào những ngày tiếp theo, Dương Nghiệp Minh đều bám lấy Diêu Vọng không buông. Có khi lại cúp học trốn đến lớp Diêu Vọng. Phải nói là mặt dày như mặt đường. Tin đồn của hai người ngày càng nhiều, nhưng lượng người thích lại nhỉnh hơn lượng người ghét, hủ đang xâm nhập thế giới chăng?

Trong trường ngày ngày bàn tán nhốn nháo, suy đoán chuyện tình học đường này. Nhìn ánh mắt dịu dàng ấm áp như mặt trời cùng những hành động thân mật đánh dấu chủ quyền của Dương Nghiệp Minh, bọn con gái người thì hưng phấn la hét um sùm, người thì to nhỏ xì xầm, người thì cười nhằm hiểm đến nham nhở, kẻ thì bày ra vẻ mặt chán ghét, và một số người cho rằng Dương Nghiệp Minh chỉ đang đùa giỡn với Diêu Vọng, chơi chán rồi sẽ đá anh đi như các cô gái khá, Dương Nghiệp Minh thì vẫn mãi là Dương Nghiệp Minh

Diêu Vọng nhìn mọi người xung quanh, vừa tức giận vừa ngại ngùng,  nhỏ giọng nói với người bên cạnh đang chống cằm chăm chú nhìn anh nãy giờ

- Dương Nghiệp Minh, cậu mau về lớp đi có được không, phiền chết được

Ba chữ cuối cùng anh nói nhỏ xíu vì sợ hắn sẽ tức giận, nhưng biết sao được. Dương Nghiệp Minh dù vẫn nghe thấy rõ được từng chữ, nhưng làm vẻ như không nghe thấy. Giờ phút này đây, hắn đang đắm chìm vào gương mặt ửng đỏ đầy khả ái và sự ngại ngùng được diễn tả bằng cả cơ thể của anh, tâm trạng rất tốt, không rảnh rỗi quan tâm xung quanh

Anh ngước mặt lên, giương đôi mắt diễm lệ có chút giận dỗi nhìn hắn

- Cậu không đi chơi hay sao mà suốt ngày lì mặt ở đây, cậu không phiền nhưng tôi phiền. Cậu không thấy chán sao?

- Có anh liền không chán

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn thật muốn đấm cho vài cái ư ư (tiếng lửa giận trong lòng bùng phát =))))

Anh không thèm quan tâm nữa, ngồi lại ngay ngắn, đọc bài của môn tiếp theo. Dương Nghiệp Minh tiếp tục nhìn ngắm người trước mắt, hắn cảm thấy đàn anh rất hợp mắt. Nam nhân này vẻ ngoài xinh đẹp, vừa có góc cạnh của đàn ông vừa mang vẻ đẹp ngọt ngào của con gái, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ngoài ra thành tích học tập rất tốt, là một học sinh ưu tú toàn trường, phải nói là tài sắc vẹn toàn, giống như hắn vậy (sặc :)))))

Lúc đầu hắn chỉ muốn kiếm chuyện những khi nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Vọng, đột nhiên hắn lại muốn trêu đùa anh ta. Nếu có thể làm anh ta động lòng, đợi anh ta yêu hắn sâu đậm, đến lúc đó thì đá anh ta đi, ha ha ha, không biết bộ dạng anh ta đau lòng níu kéo sẽ buồn cười như nào, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi. Cảm giác đá một thằng đàn ông thế nào nhỉ? Ahahaha hưng phấn đến không muốn đợi nữa rồi. Dương Nghiệp Minh bất giác nhếch môi, ánh mắt lộ tia hưng phấn

_____________________

Tiếng chuông reo báo hiệu đã tan học, học sinh lần lượt đi ra, chốc lát đã lấp đầy sân trường

- Bye bye Diêu Vọng, mai gặp lại

- Mai gặp

Diêu Vọng mỉm cười nói với các bạn gái lẫn bạn trai đang vẫy tay chào anh. Mới một thời  gian thôi mà mọi người đã trở nên thân thiết với nhau khiến Diêu Vọng rất vui. Bọn họ cùng học, cùng làm bài, cùng đi chơi  còn nhiều lần giúp đỡ nhau. Mọi người trong lớp rất nhiệt tình, rất sôi động còn đoàn kết với nhau nữa. Ai như cái mặt dày kia, nghe nói là cao thủ tình trường, đợi con gái yêu xong rồi đá người ta đi. Đáng ghét không chịu được. Các bạn nữ đã từng nói nhỏ với anh rằng cậu nhóc đó chỉ muốn trêu đùa anh thôi, số phận anh rồi sẽ như các cô gái xấu số kia thôi, họ khuyên anh nên biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để sa vào cái bẫy ái tình kia.

Ngẫm lại cũng buồn cười, anh là trai thẳng, thẳng đến từng milimet, làm sao lại có thể có tình cảm với đàn ông, với tên nhóc kiêu ngạo đó lại càng không. Cầu mong cho tên đó tìm được ai khác vừa mắt, anh không muốn dính vào những chuyện phiền phức và lắm rắc rối như thế này

[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ