Chương 4

3.1K 157 10
                                    

Diêu Vọng nghe hắn nói xin lỗi liền cảm thấy sợ hãi, càng sợ hãi hơn là hắn nói với gương mặt ra vẻ hối lỗi, nhìn thoạt qua có chút đau lòng. Không thể nào cậu ta lại như vậy, không thể nào, Diêu Vọng liên tục trấn an bản thân, không để bản thân sa vào cái bẫy của hắn

- Ờ...tôi không sao...

Diêu Vọng khẽ trả lời. Dương Nghiệp Minh lúc này mới ý thức được câu nói của bản thân, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là trong vô thức hắn đã nói hai từ xin lỗi, vì sinh ra trong gia đình có quyền thế nên ngoài trưởng bối trong nhà, hắn chưa bao giờ mở miệng xin lỗi bất cứ ai

Ngay sau đó hắn liền có ý nghĩ, nhờ vào những lời này dường như có thể khẳng định rằng Diêu Vọng rất hợp với hắn. Vì hắn càng dịu dàng một cách bất thường thì con mồi là anh sẽ càng dễ sa lưới. Nước cờ bất ngờ hắn không ngờ tới này cũng khá tốt đấy nhỉ

- Đi ăn thôi

- Hả???

Hành động và lời nói của Dương Nghiệp Minh sẽ khiến anh ngốc mất thôi. 

- Anh nghe không hiểu sao

- ...tôi không muốn ăn...

Giọng của hắn hình như có chút mất kiên nhẫn. Anh thật sự không biết làm thế nào, chỉ ngơ ngơ ngốc ngốc trả lời hắn. Nhìn anh hắn có chút buồn cười, hắn chợt nhìn đồng hồ rồi không biết từ đâu đem ra hộp sữa đặt trên bàn nói

- Uống đi. Của anh đó

Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn cầm hộp sữa lên và uống. Hắn nhìn anh uống hết hộp sữa thì hài lòng, hắn mở miệng nói tiếp

- Hôm nay là ngoại lệ bởi vì tôi có chút chuyện. Sau này anh sẽ ăn trưa cùng tôi, đừng hòng bỏ bửa nữa

Hắn lại nói tiếp

- Anh mà dám trốn tôi liền có cách trị anh, có nghe rõ chưa?

Câu uy hiếp này khiến anh muốn từ cũng từ không được. Nhưng sao hắn lại muốn cùng anh ăn cơm? Chẳng lẽ lại nghĩ ra chiêu trò gì mới sao? Hay hắn thấy có lỗi có với anh?...không biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu Diêu Vọng làm chính mình rối rắm. Trong tất cả các câu hỏi thì anh và mấy con người xung quanh chứng kiến cảnh này chỉ đồng nhất một câu: DƯƠNG NGHIỆP MINH HẮN RỐT CUỘC BỊ LÀM SAO VẬY?????????

- Được rồi, tôi về đây. Nên nhớ ngày mai tôi sẽ đến đón đi ăn, đừng hòng giở trò. Tạm biệt đàn anh của tôi

Nói rồi hắn để lại nụ cười gian manh (!?) rồi rời khỏi đó. Thấy hắn đã đi xa, mọi người ùa nhau đi đến hỏi Diêu Vọng đang ngơ ngốc tại chỗ nãy giờ

- Diêu Vọng cậu không sao chứ? - Bạn A ngồi bàn trên lo lắng hỏi

- Không sao.

- Cậu lại làm gì động đến đại ma vương sao Diêu Vọng? - Bạn B giọng có vẻ gấp hỏi

- Tôi cũng không biết.

- Hay vì vụ hôm qua??? - Bạn C nhìn bạn B hỏi

- Vụ cậu ta bị Diêu Vọng nhà mình lơ sáng nay cũng nên? - Bạn A nhìn bạn C và B nói

- Cũng có thể lắm chứ! - Bạn B nói

- Cậu ta có thể nói là trùm của trường, không ai không biết danh tiếng đại ma vương của hắn ta chứ. - Bạn D nói

- Đúng đó, trong trường đa số không ai dám đắc tội cậu ta, cả giáo viên cũng vậy. - Bạn A tiếp lời

- Ngay cả hiệu trưởng cũng nhường cậu ta mấy bật! - Bạn B nói

- Đúng vậy, đúng vậy. - Mọi người xung quanh đồng nhất nói

- Đã từng có người đắc tội cậu ta, nghe nói người đó bị đánh cho một trận rồi bị đuổi khỏi trường, còn công ty nhà cậu ta bị phá sản. - Bạn E nói

- Đúng vậy, Diêu Vọng cậu hôm qua dám nói hắn rác rưởi, hôm nay lại dám lơ hắn, lá gan quả nhiên không nhỏ. - Bạn C nhìn cậu nói

- Nhưng hôm nay mọi người không thấy đại ma vương cư xử rất kì lạ lắm sao? - Một bạn nào đó trong đám đông nói

- Vậy có thể chứng tỏ Diêu Vọng được đại ma vương nhắm tới rồi. - Bạn C nói

- Diêu Vọng cậu nên bảo vệ hoa cúc cẩn thận đó :v (-.-!)

Nói xong người bạn ấy cảm giác được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, khó hiểu nói với giọng đương nhiên

- Không phải sao??????????? :v

Bỗng một bạn được mệnh danh thím hủ danh bất hư truyền nhìn Diêu Vọng nhẹ giọng nói

- Cậu phải bảo vệ thân thể ngọc ngà đáng giá ngàn vàng này thật tốt đó, dù hắn ta có đẹp đi chăng nữa :>

Người bạn ban nãy cảm thấy thật uỷ khuất, lên tiếng đòi công bằng

- Thấy chưa tôi nói đúng mà, có điều thím nói thân thể, tôi nói hoa cúc, mọi người không thấy tôi nói rõ ràng hơn sao :v ( Con tác giả: Đúng a~) 

- Cô nói vậy thì đôi môi, hạt đậu của Diêu Vọng không cần bảo vệ sao''^''. Thím ấy nhìn con mắm ấy nói ( Con tác giả: Đúng đúng)

- Nhưng hoa cúc phải được ưu tiên chứ, thím có biết trên thế gian đầy cạm bẫy này còn rất ít hoa cúc không? - Con mắm ấy lại nói ( Con tác giả: Đúng rồi a~)

- Ý cô nói là chúng đều thành hướng dương chứ gì? Tôi đương nhiên biết điều này, nhưng nếu không bảo vệ tốt môi hay hạt đậu, thậm chí là cổ hay tai thì hoa cúc liệu có giữ được không chứ? ''^''. - Thím nói ( Con tác giả: tán thành ''v'')

- Thím..... - bị chặn miệng không nói được gì, bản thân cũng thấy thím ấy nói đúng

- Dạ cháu lạy thím, con lạy má làm ơn cho em nó yên. - Bạn C nhìn không nổi nữa liền chấp tay cúi đầu lạy ngăn cản

- Bình thân. - Thím ra vẻ nghiêm trang xua xua tay

- Miễn lễ. - Bạn khác học theo

Rốt cuộc bạn C không nhịn được nữa

- NGƯỜI ĐÂU! MAU ĐEM HAI TÊN NÀY RA NGOÀI CHÉMMMM !!!!!!

- Haizzzz. - anh khẽ thở dài, hôm nay thật mệt mỏi

[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ