Chương 10

1.6K 52 6
                                    

Vào sáng hôm sau, khi mặt trời dần lộ dạng, con đường vắng đã tấp nập người, những chú chim không ngừng cất tiếng hót trong trẻo, trong một căn hộ cao cấp có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau say giấc nồng. Ánh sáng rọi vào khiến mi anh khẽ động, lúc mở mắt liền thấy mình bị tên đáng ghét nào đó xem anh như gối ôm khóa trọn vào người. Không nhịn được nữa, anh cau mày cất tiếng gọi

- Dương Nghiệp Minh dậy thôi

- Ưm~~~~

Con người to con lớn xác nào đó giở tính con nít tỏ vẻ khó chịu, lật người kéo mền vùi cả người anh vào trong.

- DƯƠNG NGHIỆP MINH TÊN BỆNH NÀY

Anh dùng hết sức véo một cái thật mạnh vào eo Dương Nghiệp Minh, véo đến hắn tỉnh cả ngủ, nhăn đôi mày sắc nét, giọng khàn khàn ngáy ngủ

- Cái gì quái gì thế

Nhân lúc sơ hở Diêu Vọng thoát khỏi vòng vây mạnh mẽ của địch. Phóng ngay xuống giường, lấy một cái gối khó chịu quăng thẳng vào mặt hắn. Tiếc thay, cái gối đã bị hắn kịp thời chụp lại, tức giận quăng cái gối sang một bên, một phát ngồi dậy túm cổ cái người đang cố chạy khỏi phòng ném lên trên chiếc giường mềm mại, đặt anh dưới thân mình, nở một nữ cười tỏa nắng bất thường. Nụ cười này có thể sẽ khiến nhiều trái tim thiếu nữ gục ngã nhưng trong mắt anh rất đáng đánh

- Đàn anh Diêu Vọng của tôi chào buổi sáng

Đôi mắt Diêu Vọng đăm chiêu: "Có phải cậu bị ấm đầu không? "

- Kì lạ cái gì. Chẳng phải tôi đang quan tâm anh sao

Vẻ mặt thản nhiên này khiến anh càng thêm thắc mắc: "Trước là giở trò biến thái với tôi, giờ là quan tâm tôi. Tráo trở quá rồi đó Dương Nghiệp Minh"

Hắn thu lại nét cười, buông tha anh và một mạch đi ra ngoài. Hành động này của hắn là sao? Hay là muốn đi về. Diêu Vọng cũng nối theo đi nhanh ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trên sofa trầm tư, lại lên cơn gì không biết. Chuyện hôm qua anh vẫn chưa quên đâu

- Này, ở đây không cần cậu nữa mau...

Còn chưa dứt câu hắn đã lên tiếng cắt ngang: "Lại đây"

-...

- Câu trả lời khi nãy anh không muốn nghe sao?

Anh thẳng thừng đáp: "Không". Hắn bật cười nhướn người kéo anh ngồi khóa trên đùi mình, tay vòng qua eo anh ôm hờ, mặt đối mặt

- Lúc trước đánh anh ghét anh là do tôi không thích những kẻ dám lên giọng với tôi bởi chưa ai dám làm thế với tôi. Trêu chọc, đi theo anh là do tôi hứng thú với anh, muốn anh sập bẫy, không muốn xa tôi rồi đá văng anh đi. Nhưng hình như những ngày tháng bên cạnh anh khiến tôi thấy rất tốt. Dù tôi luôn trêu chọc, quá đáng thì anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Khi tôi đưa ra con cờ quyết định đó là dùng sự dịu dàng, quan tâm, luôn bênh cạnh làm trò với anh thì anh không như người khác, một mực lạnh lùng không vẻ gì là để tâm tới. Cái tôi thấy ở anh là sự chịu đựng, nhẫn nhịn và luôn tạo khoảng cách với tôi. Tôi rất đau lòng đó

Nghe hắn nói một tràn dài với vẻ mặt nghiêm túc, xuýt chút nữa anh đã tin. Nhưng câu cuối cùng thoát ra khiến anh lóe lên ý nghĩ chính là Dương Nghiệp Minh đã xuất nước cờ mang tên Khổ nhục kế

[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ