Như đã hẹn khi sáng, buổi chiều học xong vẫn còn khá sớm nên Diêu Vọng đến thư viện đọc sách sẵn tiện đợi Dương Nghiệp Minh. Trên đoạn đường di chuyển từ phòng học, anh suy suy nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng dừng chân ở trước cửa thư viện, lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho Dương Nghiệp Minh.
Thư viện lúc này cũng không nhiều người, anh vào trong chọn một vị trí gần cửa kính, bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa nên ngồi đây sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn. Đeo tai nghe lên rồi lật trang sách ra, Diêu Vọng đắm chìm trong không gian riêng của riêng mình.
Xem được vài trang thì điện thoại trên bàn rung lên, là Dương Nghiệp Minh.
DNM: Sao lại đổi ý không đi rồi?
DV: (...)
DNM: Quân tử không thể nuốt lời, tôi đợi anh ở cổng trường
Diêu Vọng nhắn rồi lại xóa, ngón tay không biết nên bấm vào đâu
DNM: Quyết định vậy đi
DV: Tôi chạy về nhà thay áo trước
Không đợi đối phương hồi âm nữa, Diêu Vọng đặt chế độ im lặng rồi úp mặt điện thoại xuống bàn luôn, tiếp tục đọc sách thêm tầm nửa tiếng nữa rồi tháo tai nghe, để gọn sách vào cặp, đẩy ghế khẽ vào sát bàn rồi ra về. Đến nhà xe lấy xe, chạy ra tới cổng thì gặp Dương Nghiệp Minh đang đậu xe gần đó. Anh liếc thấy một cái rồi không nhìn tiếp nữa. Dương Nghiệp Minh từng ngỏ ý muốn cùng đi cùng về với anh, thậm chí làm người đưa đón nhưng anh đã từ chối, anh không muốn xuất hiện cạnh Dương Nghiệp Minh quá nhiều, vòng bạn bè và các mối quan hệ của Dương Nghiệp Minh rất phức tạp, anh không muốn dây vào các rắc rối một chút nào.
Diêu Vọng một đường chạy về đến nhà, đỗ xe vào hầm rồi đi thang máy lên nhà lấy đồ cần lấy, sẵn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ẩm tí nước mưa vào sọt, thay một chiếc áo phông rồi mặc thêm một cái sweater thoải mái rồi xuống dưới nhà.
Người nào đó bị bỏ rơi tự nãy giờ nhìn thấy anh liền nhíu mày nhăn mặt rồi cúi đầu lướt điện thoại. Cả đoạn từ trường đến nhà, nhận thấy được sự bất thường của Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh không thể hiểu nổi mình đã làm gì, hắn vô cùng khó chịu
Diêu Vọng cũng không gấp, cứ đứng đó nhìn xem Dương Nghiệp Minh sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ một chốc sau, Dương Nghiệp Minh cất điện thoại vào, cả mặt giận dỗi ngước lên nhìn anh. Diêu Vọng nhìn thấy trong ánh mắt đó một tia phẫn uất.
- Không đi nữa hửm
Dương Nghiệp Minh vẫn cứ đăm đăm không nói một lời.
Diêu Vọng cũng không tiếp lời nữa. Hai người cứ nhìn nhau như thế trong chốc lát, cuối cùng Dương Nghiệp Minh không nhìn nổi nữa, đưa nón bảo hiểm cho Diêu Vọng còn mình cũng đội nón lên kéo kính xuống, cầm tay lái chiếc moto nhìn thẳng về phía trước. Diêu Vọng nhận lấy nón nhìn đứa trẻ giận dỗi phía trước đột nhiên muốn cười, cảm thấy có chút áy náy.
Anh đội nón rồi lên xe, ngồi còn chưa vững thì xe chợt lên ga một cái làm anh xém nữa ngã bật ra sau, may mà kịp nắm lấy vai cái tên muốn trả đũa nào đấy. Diêu Vọng thầm oán trong lòng, chuyển tay xuống nắm lấy góc áo sau của Dương Nghiệp Minh đang phi vù vù trên đường lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minh Vọng] Chuyên Sủng
De TodoTruyện này sẽ có các tình tiết tung hường nhẹ nhàng, chủ yếu là tùy hứng nên huhi:> Thể loại: đam mỹ, hiện đại Những bạn không thích thể loại phiền đọc truyện khác, không yêu đừng nói lời cay đắng❤ Mấy chap đầu viết hồi còn chechow (không dám đối di...