Chương 2

4.8K 188 17
                                    

- Của thầy đây

- Ờ, cảm ơn em

Thầy An nhận lấy xấp tài liệu trong tay Diêu Vọng mang đến rồi để lên bàn, nhìn qua cậu nhóc bên cạnh nói

- Đây là Dương Nghiệp Minh, là đàn em khoá dưới của em, từ giờ hai đứa phải hợp tác làm việc

Thầy An sắp xếp như vậy là vì cái tên nhóc Dương Nghiệp Minh này quá ngạo mạn nên cần một người có các tố chất tốt có thể thay đổi tính cách này, vừa hay Diêu Vọng có đủ các tiêu chuẩn cần thiết, lại còn rất siêng năng nhưng lại ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, luôn một mình gánh vác công việc nên ông mong rằng sự tác hợp này sẽ khiến chúng thay đổi cách sống thường ngày

- Em không cần

Diêu Vọng nghe thầy nói liền lên tiếng phản đối, anh thường nghe thấy các tin đồn về tên đàn em này, đây là lần đầu tiên gặp mặt, bề ngoài nhìn chẳng tốt lành gì, chắc chắn sẽ đem đến nhiều phiền toái

- Cần hay không không do em quyết định

Thầy An nhẹ giọng nghiêm túc nói. Diêu Vọng không thể nói gì hơn đành nghe theo sự sắp xếp này vậy

- Vâng, chào thầy

Nói rồi anh rời khỏi văn phòng

- Này

Dương Nghiệp Minh từ phía sau chạy đến. Diêu Vọng quay đầu nhìn hắn hỏi

- Có chuyện gì?

- Anh là tên gì?

Dương Nghiệp Minh nhìn anh hỏi

- Diêu Vọng

Không đợi hắn nói xong anh ngắt lời

- Tôi là Dương...

- Tôi biết rồi

- Anh biết tôi là ai không mà dám cắt lời ?

- Biết rõ

Anh bình tĩnh trả lời. Thấy thái độ bình thản của anh, Dương Nghiệp Minh nhếch mép giễu cợt nói

- Đã biết mà còn dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Có tin tôi đánh anh chết không?

- Tôi không quan tâm

Diêu Vọng vẫn giữ nguyên khuôn mặt, không có vẻ gì là sợ hãi

- Lá gan anh lớn nhỉ?

Nói rồi hắn đột ngột vung tay đấm một cú thật mạnh khiến anh không trụ vững cơ thể mà ngã xuống đất, khoé miệng bị rách và chảy máu, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng

- Lúc nãy trong văn phòng nhìn anh tôi còn tưởng là thằng nhóc nào, không ngờ là đàn anh nha, còn là đàn anh xinh đẹp nữa

Hắn cười khẩy nói tiếp

- Anh có biết trong trường này ai cũng sợ tôi không? Bởi vì họ sợ khi chọc giận tôi thì không chỉ họ mà cả gia đình họ đều nhận trừng phạt thích đáng. Anh là ai mà dám giở cái giọng đó với tôi chứ? Đừng nghĩ mình đàn anh thì có thể nói chuyện với tôi như vậy? Anh có biết được làm việc chung với bổn thiếu gia là vinh hạnh đời anh không?

Gắng gượng ngồi dậy, nhìn hắn nhếch môi xem thường nói

- Rác rưởi

- Cái gì?

Dương Nghiệp Minh tức giận nói

- Đồ rác rưởi

Diêu Vọng cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Dương Nghiệp Minh tức giận đạp một cái thật mạnh mà nằm trở lại nền đất. Lúc này có rất nhiều học sinh vây quanh xì xào to nhỏ

- Có chuyện gì vậy?

- Có nên gọi thầy cô không?

- Người đó không phải Diêu Vọng sao? 

- Cái tên đó nghĩ sao mà dám chọc đến đại ma vương vậy? Không thiết sống nữa sao?

- Tội nghiệp anh ấy thật

- Bla bla blo blo...

Diêu Vọng lúc này lại gắng mình ngồi dậy nhưng lại bị chân của Dương Nghiệp Minh giẫm mạnh lên người nên cả người của anh lại nằm y trên mặt đất

- Cái tên chết tiệt này anh vừa nói gì hả?

Dương Nghiệp Minh tức giận quát. Khoé miệng Diêu Vọng không ngừng chảy máu, bụng, tay và lưng bị Dương Nghiệp Minh giẫm đạp đến đau đớn nhưng nỗi đau này khiến anh càng thêm trấn tĩnh. Lúc này các thầy cô chạy đến ngăn cản

- Dương Nghiệp Minh em đang làm gì vậy hả?

- Các người còn nói nữa có tin tôi đuổi ra khỏi trường không ?

Dương Nghiệp Minh lớn tiếng quát. Các thầy cô lúc này đành bất đắc dĩ im lặng, họ sợ mình bị đuổi khỏi đây, khỏi ngôi trường này, họ sợ thế lực nhà họ Dương. Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng nằm dưới đất hỏi lại

- Tôi hỏi anh vừa nói gì?

Ngay lúc này Diêu Vọng chống tay đỡ người nói

- Tôi nói cậu là một tên rác rưởi

Diêu Vọng dừng một chút lấy hơi rồi, lời này anh có thể nói cả trăm lần nếu hắn muốn

- Mọi người ở đây không phải sợ cậu, họ kiêng nể cậu là vì sợ ba mẹ cậu, nếu không nhờ có ba mẹ cậu thì chắc cậu đã không kiêu ngạo như bây giờ. Một tên chỉ biết dựa hơi ba mẹ như cậu thì sao tôi phải tôn trọng chứ. Tên rác rưởi như cậu chỉ làm cho ba mẹ cậu mất mặt thôi. Thay vì ở đây đánh tôi thì cậu nên suy nghĩ những việc bản thân đã làm là đúng hay sai, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn đó

Dương Nghiệp Minh nghe anh nói xong liền một chân quỳ xuống nâng mặt cậu lên, nhìn thật kĩ rồi nói

- Bề ngoài thật xinh đẹp, tôi nghe nói anh học rất giỏi, rất được bọn giáo viên yêu mến, bây giờ tôi còn biết rằng anh chẳng những ngoan mà lá gan cũng thật lớn. Sau này nhớ cẩn thận tôi đấy

Hắn mỉm cười nói tiếp

- Hợp tác vui vẻ, đàn anh thân mến của tôi

--------------------------------------

Chuyện có xu hướng ngược cmnr =''= 
Tớ không biết gì đâu -.- [mặt vô tội]

[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ