Chương 14

219 6 0
                                    

Bên ngoài những hạt mưa rào rạt thay nhau phủ trắng khắp các con phố. Những cơn mưa luôn làm lòng người thêm nặng trĩu, cũng làm lòng người thêm trống rỗng, cơn mưa mấy năm trước đã mang người anh yêu thương đi mất. Vì đang giờ giải lao nên hành lang đầy ấp những tiếng nói náo nhiệt, trong lớp ai cũng cùng nhóm của mình vui vẻ trò chuyện. Góc cuối lớp, Diêu Vọng chống cằm nhìn toàn cảnh thành phố bị mưa phủ trắng xuyên qua lớp kính cửa sổ. Tai anh ngoài tiếng rào rạt của mưa cũng chỉ là tiếng rào rạt. Tạp âm bên ngoài không chút khiến anh bận tâm. Anh luôn thích những ngày mưa, âm thanh của mưa như đè ép thâm tâm anh, nhưng đôi khi lại giúp anh trút bỏ gánh nặng trong lòng

Mãi đắm chìm trong khoảng không của dòng suy nghĩ, lúc này anh mới để ý đến ánh mắt tự nãy giờ luôn nhìn chằm chằm mình. Dương Nghiệp Minh ôm tay ngồi trước bàn anh tự bao giờ

Anh lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi

- Sao ?

Dương Nghiệp Minh im lặng một hồi không đáp, cứ chăm chăm nhìn anh. Anh cũng không gấp, để cho hắn nhìn, dù gì cũng đã quen rồi, bây giờ sống chung cả ngày bị hắn bám dính như sam, đẩy ra cũng đẩy không nổi, hiện tại bị nhìn cũng không còn mất tự nhiên như khi mới quen

- Hôm nay ăn lẩu đi

Dương Nghiệp Minh lên tiếng đề nghị nhưng cũng phần nào biết trước rằng anh sẽ thản nhiên đồng ý, dù sao cũng đã chung sống được 4 ngày, con người này chính là ừm, nói thế nào nhỉ, dù sao chính là vậy đấy, chuyện ăn uống đường như anh không mấy bận tâm lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt đều để hắn tùy ý, chỉ có việc ngủ riêng phòng là rất cương quyết, nửa đêm hôm trước hắn muốn qua ôm người ngủ thì cửa bị khóa luôn, hắn ở cửa phòng tức gần chết mà không dám làm ồn quấy rầy đến người bên trong. Mặt khác hắn biết được anh đặc biệt thích ăn lẩu, trong tủ có rất nhiều nguyên liệu và gia vị làm lẩu, hôm kia Diêu Vọng nấu một nồi lẩu cay rất ngon, hai người ăn no căng cả bụng

- Được, lát về tôi sẽ ghé siêu thị mua chút đồ về. Ăn xong rồi thì đi về nhà của cậu đi

Lại thế rồi, mở miệng ra là muốn đuổi hắn. Lúc trước cảm thấy gan anh không lớn, ai mà có dè về ở chung một một thời gian ngắn mà anh lại xấu tính như vậy, quay ngoắt 360 độ trở thành một con người hoàn toàn trái ngược. Mở câu là thuận theo ý hắn, kết câu với hàm ý cậu mau cút cmn về nhà đi ???? Ở với hắn có gì không tốt, tiền hắn luôn đưa cho anh chỉ tại Diêu Vọng anh ta không lấy thôi, quần lót cũng không bắt anh ta giặt, mỗi ngày đều đặn chăm hoa sắp dưỡng thành thói quen luôn rồi đấy.

- Thôi, đừng làm, ra ngoài ăn đi. Tôi biết một quán lẩu ngon lắm, bổn đại gia bao anh một bữa ngon

Diêu Vọng chống cằm, vẻ mặt lười nhác, miệng cười như không cười đối diện với Dương Nghiệp Minh, thở dài khoanh tay nằm ườn ra bàn ngắm cảnh mưa, giọng nói êm dịu

- Rủ người khác đi, nay tôi không hứng thú

Dương Nghiệp Minh một tay chống má, tay kia đặt lên đầu anh khẽ vuốt ve như một con mèo nhỏ, chăm chú nhìn mi mắt rũ xuống của đối phương. Dời ngón tay xuống muốn vuốt thẳng chân mày đang khẽ nhíu liền bị hất nhẹ ra

[Minh Vọng] Chuyên Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ