Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dương Nghiệp Minh nghĩ đến được chọc ghẹo Diêu Vọng nụ cười trên miệng càng thêm xấu xa. Vẫn đang suy nghĩ nên bày trò gì để trêu mèo nhỏ thì nghe bạn cùng lớp nói mèo nhỏ lại nghỉ học rồi
Chuyện là ba ngày rồi Diêu Vọng không đến trường và cũng chả biết nguyên nhân. Mấy ngày nay không thấy người trong tầm mắt, không có ai để trêu ghẹo liền không vui, hôm nay không nhịn nổi nhất thời bộc phát, mặt mày hầm hầm, hù dọa các học sinh cùng lớp hít thở có chút không thông. Suy tính một hồi, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định lên đường đi tìm mục tiêu
Vươn tay nhấn chuông cửa
Không có ai trả lời
Lại nhấn thêm vài lần nữa thì cửa đột nhiên bật mở ra, một khuôn mặt nhợt nhạt ló ra, đôi mắt thâm quầng không chút sức sống, mặt hơi ửng hồng, đẫm mồ hôi, chất giọng trầm khàn khác xa thường ngày, đứng cách ba bước chân mà Dương Nghiệp Minh còn cảm thấy được hơi nóng phát ra từ cơ thể ấy
Diêu Vọng hơi mất sức dựa hờ vào cửa, ngước lên đôi mắt mông lung phủ một tầng sương, bộc lộ ý hỏi "Có chuyện gì?"
Cả gương mặt Diêu Vọng lúc này mang đậm ý muốn đuổi người, Dương Nghiệp Minh có hơi sững ra, đột nhiên mấy trò trêu ghẹo trên đường đi đến không biết cách nào dùng, hắn cứ ngơ ngác mà nhìn gương mặt đó, quan sát đường trượt của những giọt mồ hôi xuống cổ thấm ướt cả áo
Không đợi đối phương kịp định thần, Diêu Vọng nhíu mày đóng sầm cửa
- A ui!
Bàn tay của Dương Nghiệp Minh bị cửa đập một cái thật mạnh. Diêu Vọng xoay lại nhìn bàn tay bị cửa đập đỏ ửng rồi khó chịu đưa mắt lên nhìn hắn, người anh hiện giờ vô cùng khó chịu, lười chấp nhất chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa ra lại, không thèm liếc mắt đến bóng dáng cao lớn vọt nhanh vọt trong
- Tôi vào nhá
___________
Căn hộ của Diêu Vọng rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ các đồ dùng, 2 người ở không chật tí nào. Vừa bước vào liền cảm nhận được ngọn gió mát mẻ từ phía cửa kính sát sàn. Đặt mình xuống ghê sofa, lần nữa nhìn chung quanh căn bếp liền với phòng khách rộng rãi. Diêu Vọng mang một ly nước lọc đặt lên bàn, giọng khàn khàn, lúc nói tuy cúi mặt nhưng hàng mày không kiềm được nhíu lại bởi cơn đau truyền đến từ cổ họng vẫn bị Dương Nghiệp Minh nhìn thấy
- Nói gì nói đi
Chưa kịp thẳng người lại quay lưng đi thì một lực kéo mạnh mẽ từ bàn tay cứng rắn bất ngờ kéo hẳn anh về phía trước, theo phản xạ một bên đầu gối chống lên ghế, chưa kịp tức giận thì eo bị một cánh tay vòng qua hơi nâng để chân bên kia tiện bị kéo nốt đặt lên nệm ghế mền, hai chân quỳ lên ghế kẹp hai bên đùi đối diện với gương mặt góc cạnh màu bánh mật. Dương Nghiệp Minh một tay ôm hờ eo anh, tay kia đưa lên trán anh dò xem nhiệt độ
- Như thế ba ngày rồi à, nãy đứng ở cửa tôi như sắp bị anh hâm nóng rồi ấy
Diêu Vọng dùng hết sức bình sinh đẩy Dương Nghiệp Minh ra, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng bình thường sức đã không bằng , giờ cơ thể lại bệnh đến không dùng sức nổi, tự mình ngồi dậy khỏi giường thôi cũng mất sức. Biết tiểu gia hỏa này không dễ dàng buông tha, bản thân cũng không thèm bài xích, thân thể trút bỏ sức lực không thèm chống cự nữa, hơi thở nóng hổi, đôi mắt có hơi mông lung, do nóng sốt nên bên thái dương đã đẫm một tầng mồ hôi
![](https://img.wattpad.com/cover/118102345-288-k573625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minh Vọng] Chuyên Sủng
عشوائيTruyện này sẽ có các tình tiết tung hường nhẹ nhàng, chủ yếu là tùy hứng nên huhi:> Thể loại: đam mỹ, hiện đại Những bạn không thích thể loại phiền đọc truyện khác, không yêu đừng nói lời cay đắng❤ Mấy chap đầu viết hồi còn chechow (không dám đối di...