Chap 1

574 25 2
                                    

Buổi chiều, khi những vạt nắng nhạt dần nhường cho màn đêm kéo đến, trên con đường trải đầy cánh hoa vàng mọi người tất bật về nhà sau một ngày vùi đầu vào công việc. Duy có người con gái nét mặt buồn bã, bộ dáng mệt mỏi lê từng bước chân ghé vào ghế đá công viên bên đường. Nhìn ngắm mây trôi, hàng cây Hoàng Hậu ra hoa vàng rực cả con một đường, còn có dòng người hối hả mà chẳng để tâm đến khung cảnh nên thơ trước mắt, lòng lại càng trùng xuống suy nghĩ vu vơ.

"Cuộc đời là thế miếng cơm manh áo, ngày ngày đi làm xong việc rồi lại về với cái trọ nhỏ thật buồn chán. Nhưng có thể thế nào, khi ngoài kia bao nhiêu người cũng như mình cuộc sống bon chen tiền là trên hết". Rồi lại tự  hỏi bản thân sao phải nghĩ việc, khi công việc rất quan trọng là nguồn sống duy nhất với mình. Chỉ khi công việc ổn định mới có thể cho cha mẹ cuộc sống tốt, không để người khác tiếp tục coi thường mình. Giờ thì sao? Ngày mai lại phải đi xin việc, mà thời buổi này không học thức không trình độ chỉ có thể làm công nhân... Nhưng một lần là đủ rồi, giờ tìm đâu công việc tốt như ở quán kem đây ?".

Hôm nay cô đã đi cả ngày rồi mà chẳng tìm được việc gì với lý do nào là đủ người, chiều cao không đủ, ngoại hình không chuẩn. Lùn không xinh đẹp tuy không phải là lỗi của cô, nhưng thời buổi bây giờ xinh đẹp bao giờ cũng được ưu tiên.

  ( Chỗ này do cô ấy từng là công nhân, cũng không muốn làm công việc này nữa "chuyện này nói sau nha". Nên đi xin việc ở các cửa hàng, shop thời trang, mới bị lôi nổi đau ngoại hình ra như vậy ).

Quán kem Dương Dương (một tháng trước)

Giữa lòng thành phố, có một quán kem nổi tiếng được thiết kế theo phong cách Retro, với những nét hoài cổ song vẫn không kém phần hiện đại. Sử dụng tông màu nâu trầm, kết hợp với các màu đậm tạo nên sự gần gũi thân thiện với khách hàng. Cửa hàng chuyên phục vụ các loại coffee, kem, cupcakes, đặc biệt là waffle một món bánh xuất phát từ Bỉ, làm thực khách say đắm khi đến với nơi này. Nhân viên làm việc ở đây đều niềm nở, đồng phục tươm tất, phục vụ tận tình lại chu đáo.

Như thường lệ, Xử làm ca chiều từ ba giờ chiều đến mười một giờ tối (ca cố định).

_ Xử à, anh ấy đến kìa.

Cô bạn Bạch Dương đang dọn bàn cùng Xử chợt thấy ngoài cửa có một người con trai ăn mặc đơn giản, vóc dáng thư sinh với đôi kính cận, mà vẫn không thể che đi được khuôn mặt điển trai và đôi mắt tinh anh. Tay còn dắt theo một bé gái khoảng năm tuổi, mặc bộ váy kiểu công chúa màu hồng trên tóc còn đeo thêm chiếc nơ cùng màu váy. Khuôn mặt tròn tròn với đôi mắt long lanh, chiếc môi chúm chím trông rất dễ thương.

_ Biết rồi, bà thật là ngày nào cũng gặp có cần phải như vậy không?

_ Anh ấy chỉ thường đến được một thời gian thôi, chứ tôi biết anh ấy cũng hơn ba năm rồi, lúc đó lâu lâu mới đến một lần chứ bộ.

_ Vậy bây giờ không phải ngày nào cũng đến sao?

_ Ờ, anh ấy ngồi rồi kìa bà đi hỏi anh ấy dùng gì đi.

Thấy Bạch Dương ngượng ngượng ngùng ngùng, Xử cũng chỉ ừ một tiếng rồi đi đến bàn anh chàng lúc nãy. Nở nụ cười đúng chuẩn nhân viên, cô gật đầu chào hỏi rồi đưa bảng menu cho anh, hỏi anh cần dùng gì và bắt đầu công việc ghi chép của mình.

 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ